Cô biết Tạ Vân Lễ đã ở bên cô cả ngày, cô biết vì sao mình lại sụp đổ.
Dì Chúc cho cô uống thuốc nên cô đã ngủ li bì. Trời chắc đã sáng nhưng rèm cửa kéo kín, khiến cô không biết thời gian.
Có lẽ đã lâu rồi cô mới gặp phải cơn khủng hoảng cảm xúc nghiêm trọng như vậy. Tác dụng của thuốc khiến cô vẫn còn mơ màng, như thể vừa bừng tỉnh từ một giấc mộng dài.
Nhưng cô biết, trong suốt thời gian đó, Tạ Vân Lễ luôn ở bên cô, dẫu trong giấc chiêm bao, cô vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của anh.
May mắn thay, anh và bé Ca Ca chưa từng rời xa cô.
Ôn Nhiễm không đánh thức anh, nhẹ nhàng nắm tay anh rồi tiếp tục nhắm mắt.
Tạ Vân Lễ ở nhà với Ôn Nhiễm ba ngày, gần như không rời mắt khỏi cô.
Cô không khóc nữa, thi thoảng vẫn sa sút tâm trạng, đôi khi còn ngẩn người.
“Chúng ta dẫn Ca Ca ra ngoài chơi nhé, được không em? Hay chúng ta đến trung tâm cứu trợ, thăm mấy người bạn nhỏ?”
Ôn Nhiễm đang đờ đẫn, Tạ Vân Lễ nói chuyện với cô nhưng cô không nghe thấy.
Cô ngồi ở chỗ mình thường vẽ tranh, trước cửa sổ trong phòng sách. Ca Ca ngồi xổm dưới chân cô, dụi đầu vào đôi dép của cô.
Tạ Vân Lễ bước tới xoa đầu cô, cô mới định thần lại, ngẩng mặt lên nhìn anh.
Ánh mắt cô mông lung chênh vênh, tựa như cô không nghĩ gì, mà chỉ đang thẫn thờ thôi.
Nhưng Tạ Vân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tang-nguoi-cau-chuyen-co-tich/3718626/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.