Dưới bầu trời sao, y cô đơn ngẩng đầu.
Nàng bồi ta một đoạn đường nữa được không? Ngữ khí của y yếu ớt vô lực.
Chúng ta đi xuyên qua vùng hoang dã, băng qua sông nước.
Dòng sông mênh mông, thời gian vô hạn. Ta nửa tỉnh nửa mê như bị bóng đè. Trong mơ có người mỉm cười đi về phía ta, nhẹ nhàng lôi kéo tay ta, cùng ta trò chuyện múa kiếm. Sau đó người nọ chậm rãi rời đi, người nói sẽ ở bên ta hết đời hết kiếp này. Ta nhìn nhánh cây khô đón chào mùa xuân, sau đó héo rũ rồi lại một độ xuân đi thu tới.
Cuối cùng chúng ta dừng chân ở Giang Nam. Sở Tạ vẫn để ta ở một gian nhà tranh trong rừng cây ven thành, y nói ta biết nàng thích nơi ở thoải mái đơn giản như vậy. Ta mỉm cười, có điều nhà tranh thiếu vắng một nụ cười dịu dàng thư thái, thiếu đi hương thơm thoang thoảng của món bánh rán hành ở quê nhà.
Thời gian bình đạm, ta không biết đoạn đường mà y nói là bao lâu.
Thời gian dường như luân hồi, ngay lúc Sở Tạ nói với ta có bằng hữu ghé thăm, ta lập tức trông thấy khuôn mặt như ánh trăng sáng, thân ảnh mà ta cất giấu sâu dưới đáy lòng. . Ngôn Tình Tổng Tài
Ta bật cười. Ta nhớ rõ đó là lần ta cười nhẹ nhõm nhất, như trút được hết thảy đau xót lẫn gánh nặng.
Đêm đó chúng ta ngồi bên nhau, cùng tận hưởng cảm giác bình yên đã khao khát từ lâu. Có ánh lửa ấm áp, có hương trà tươi mát. Ta nghe Khúc Du kể lại đứt quãng một năm hắn đã trải qua, ta thấy Sở Tạ khi thì gật đầu khi thì mỉm cười.
Ta nhớ sau khi Sở Tạ quàng một vòng hoa tử đinh hương phiếm trắng lên cổ ta, y đã nói cảm ơn nàng luôn bồi bên cạnh suốt thời gian qua.
Ta nhớ rõ đó là khoảng lặng cuối cùng của đêm hôm ấy. Chỉ lát sau, một luồng cảm giác bất an ập đến. Khúc Du nói với ta, nha đầu, lấy kiếm của ngươi đi. Vừa dứt lời hắn và Sở Tạ liền biến mất ở bên ngoài.
Bóng đêm mênh mông, ta cảm thấy nỗi bất an kia dần dần tăng lên rồi lan tràn khắp toàn bộ rừng cây. Xa xa bắt đầu truyền đến tiếng va chạm bén nhọn của kim loại. Ta nghe thấy âm thanh chất lỏng nhiễu xuống từ đầu mũi kiếm.