Thu Thi Khách nói:
- Quân tử chẳng nói tư ẩn của người, đồng thời đây cũng là giang hồ đại kỵ, ta nói ra nhằm mở mang kiến thức cho hai ngươi, chỉ được nghe chứ không được nói lung tung. Trường Thiệt Thái Công không phải là nhân vật tầm thường, luận về công lực chẳng thua kém gì Thiên Ngoại Tam Ông, còn luận về mưu trí thì ít có ai sánh bằng. Năm xưa y từng cứu sống một mạng chưởng môn Cái Bang, và Cái Bang thì chú trọng tới việc hữu ân tất báo, cho nên họ vui lòng góp sức cho y.
Trần Gia Lân đang trầm tư, nếu bảo rằng sự bói toán của Trường Thiệt Thái Công là điều hư dối lừa người, nói vậy lão bảo rằng đến lúc nào đó gặp lại Tiểu Bửu là điều không đáng tin rồi?
Thế nhưng cậy vào tai mắt của lão, cũng có thể lão không nói lời vô căn cứ, điều này phải tìm lão hỏi cho ra lẽ mới được.
Thế rồi hắn buộc miệng hỏi:
- Tiền bối có biết đến đâu mới tìm được lão không? Thu Thi Khách ngạc nhiên hỏi:
- Ngươi tìm y để làm gì thế? Trần Gia Lân nói:
- Muốn hỏi thăm lão về một việc! Thu Thi Khách nói:
- Hỏi thăm việc gì vậy?
Trần Gia Lân do dự giây lát, sau đó nói:
- Tiểu hài nhi của vãn bối bị bắt cóc đến nay đã khá lâu vẫn chưa có tung tích gì cả, cho nên vãn bối muốn tìm lão thỉnh giáo xem sao.
Thu Thi Khách dùng nhãn quang kỳ dị ngắm nhìn Trần Gia
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tang-hong-linh-diep-ky/2147686/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.