Ngô Hoằng Văn cứ đứng tại chỗ cau mày lia lịa, chẳng có mảy nay cơ hội gì nói hết.
Âm thanh nữ nhân nọ bỗng trở nên rất ôn tồn nói:
- Này Ngư Lang, nếu quả thật ngươi thích Võ Lâm Tiên Cơ, ta sẽ làm mai cho ngươi, bảo đảm hảo sự tất thành.
Trần Gia Lân nổi giận đùng đùng nói:
- Không cần, tại hạ xin ghi nhận thịnh tình của tôn giá! Nữ nhân nọ lại nói tiếp:
- Ta nói điều thật tình chứ không nói đùa với ngươi đâu. Trần Gia Lân hậm hực nói:
- Tại hạ cũng rất thực tình, tôn giá chớ nói nhiều làm gì nữa! Dứt lời, hắn quay sang nói với Ngô Hoằng Văn:
- Tam đệ, chúng ta đi thôi!
Ngô Hoằng Văn thở dài một tiếng nói:
- Đối phương đã đi mất hết rồi!
Trần Gia Lân nghe nói thế, liền đảo mắt nhìn tới trước, quả nhiên hai bóng người một cao một thấp ở bờ sông đã biến đi đâu mất biệt.
Hình như nữ nhân nọ chưa chịu buông tay, lại lên tiếng nói tiếp:
- Ngư Lang, ngươi có bằng lòng suy nghĩ kỹ về việc Võ Lâm Tiên Cơ không? Trần Gia Lân trả lời dứt khoát rằng:
- Tại hạ quyết không quy nghĩ!
- Nói vậy ngươi hận nàng thật rồi?
- Ngươi chớ thắc mắc điều này làm gì?
- Ngư Lang, chớ cứng đầu quá thế, ngươi cứ nói tại sao ngươi hận nàng? Trần Gia Lân la lớn nói:
- Ngươi chớ can thiệp việc tư của ta làm gì!
Tức thì một tiếng thở dài sau đó im bặt luôn, trông tình hình đó nữ nhân thần bí nọ đã bỏ đi mất.
Trần Gia Lân ngẩn người ra tại chỗ trong lòng hắn buồn phiền hết sức.
Võ Lâm Tiên Cơ đã làm mẹ, thế nhưng trong lòng người võ lâm nàng vẫn là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, một đại khuê nữ danh hoa vô chủ. Chiếu theo Thảo Đầu Lang Trung nói lại nàng mắc chứng bệnh nan y chờ chết, bây giờ được mọi người theo đuổi tôn sùng yêu mến.
[Thiếu 2 trang]
Trần Gia Lân và Ngô Hoằng Văn vội bước tới, song người cúi chào lão một lễ.
Hình như Túy Ông chưa từng thức tỉnh bao giờ, vẫn với bộ dạng say túy lúy đưa cặp mắt lim dim nhìn hai người một cái, sau đó quay sang hỏi Ngô Hoằng Văn rằng:
- Tiểu tử, ngươi tên gì vậy?
- Vãn bối là Ngô Hoằng Văn!
- Lúc nãy ta nghe ngươi nói có gia sư này gia sư nọ, chẳng lẽ ngươi là truyền nhân của Đông Phương Vũ ư?
Ngô Hoằng Văn vội lên tiếng thưa rằng:
- Vâng!
Túy Ông trầm giọng nói:
- Lão phu chưa biết y có truyền nhân, hai ngươi đến đây làm gì vậy?
Ngô Hoằng Văn liền cung kính mang mọi sự việc đã thọ thác của Thảo Đầu Lang Trung đem thư đến đây và trông thấy mọi sự biến trong đạo quan thuật lại một cách tỉ mỉ cho lão nghe một phen.
Nghe kể xong Túy Ông lẩm bẩm nói:
- Này tiểu tử, sao ngươi không chịu nói cho ta biết ngươi là truyền nhân của Đông Phương Vũ sớm hơn một chút đi!
Dứt lời, lão lại đảo mắt liếc nhìn Trần Gia Lân hỏi:
- Còn tiểu tử này là đồ đệ của ai vậy? Trần Gia Lân chấp tay vái chào nói:
- Sư tôn vãn bối đã tạ thế, xin lão tiền bối lượng thức cho vãn bối bất tiện đề cập danh húy của tiên sư.
Túy Ông kêu hừ một tiếng nói:
- Hai ngươi có biết tại sao ta đã cấp bách truy tầm Thiên Niên Thiềm Châu không?
Hai người đồng thời lắc đầu và đưa mắt thắc mắc nhìn thẳng vào Túy Ông, chờ đợi lão nói tiếp:
- Đông Phương Vũ bị người ám toán đánh mất trí nhớ không còn tự chủ được nữa, chỉ có Thiên Niên Thiềm Châu mới giúp y phục hồi như trước.
Ngô Hoằng Văn xúc động nói:
- Đồng thời cũng vì trừ ma mộ đạo! Trần Gia Lân cũng nói giọng xúc động:
- Chẳng phải lão tiền bối đã dẫn Giang Hồ Lãng Tử Bạch Y Nhân đi tìm... Túy Ông không đợi hắn nói hết lời, đã nổi giận đùng đùng nói:
- Quả thực cả đời người đây là lần đầu tiên bị con nít đánh lừa già này, tiểu tử nọ bảo rằng giấu món đồ ở phụ cận Huyền Vũ Quan. Khi lão phu dẫn y đi trên con đường sông sắp đến nơi, thế mà y chẳng sợ hãi chưa giải trừ hết chất độc trong người, đã thừa lúc lão phu sơ ý nhảy xuống sông luôn. Đến khi lão phu tới Huyền Vũ Quan, thì đã xảy ra sự biến...
Trần Gia Lân và Ngô Hoằng Văn nghe lão nói thế bất giác ngẩn người ra tại chỗ luôn. Tại sao Giang Hồ Lãng Tử Bạch Y Nhân lại liều mạng như thế, chẳng lẽ lão không sợ độc phát mà chết sao?
Quả thực điều này khó hiểu vô cùng. Túy Ông nổi giận đùng đùng nói tiếp:
- Bây giờ lão phu mới vỡ lẽ... Trần Gia Lân ngạc nhiên hỏi:
- Lão tiền bối vỡ lẽ là thế nào?
rồi!
Túy Ông kêu hừ một tiếng nói:
- Lão phu nghi rằng tiểu tử Giang Hồ Lãng Tử Bạch Y Nhân nọ ắt đánh mất món đồ ấy Ngô Hoằng Văn ngạc nhiên nói:
- Gã đánh mất hạt Thiên Niên Thiềm Châu rồi ư? Túy Ông khẽ gật đầu nói:
- Đúng thế, bằng không gã chỉ lấy cắp được món đồ giả từ trong phủ Ngự Sử thôi! Trần Gia Lân thắc mắc chẳng hiểu gì hết, tiếp lời hỏi:
- Theo sự phán đoán của ta thì sự việc xảy ra thế này đây, mặc dù Giang Hồ Lãng Tử
Bạch Y Nhân đánh cắp được món đồ ấy từ trong phủ Ngự Sử, nhưng có lẽ đó là đồ giả...
Trần Gia Lân ngạc nhiên nói:
- Lão tiền bối căn cứ điều gì lại nói như thế? Túy Ông tiếp lời:
- Có lẽ Đỗ Ngự Sử vì đề phòng báu vật bị đánh cắp nên lão tráo một vật giả thay vào trong đó...
Cả hai Trần Gia Lân và Ngô Hoằng Văn kêu ồ một tiếng nói:
- A! Có lẽ lão tiền bối đoán không sai chút nào rồi. Túy Ông trầm giọng nói:
- Bây giờ thế này hai người hãy lập tức đến Ngự Sử phủ canh chừng, nếu ta đoán không sai thì bọn người của môn phái thần bí nọ ắt phái người đến Ngự Sử phủ âm thầm hạ thủ cho mà coi. Hai người đi ngay bây giờ đi, lão phu còn phải lo việc khác nữa.
Nói xong, lão phi thân chạy mất dạng luôn.
Trăng khuyết canh tàn, đèn đuốc trong Ngự Sử phủ tại thành Nam Xương le lói yếu dần, trong viện tịch lặng không một tiếng động cỏn con nào hết.
Bỗng có một bóng người bay lượn trên không như một con dơi đêm phất phơ hạ xuống vườn hoa hậu viện. Đối phương đảo mắt quan sát một vòng, sau đó lượn mình chạy vào ngôi đình bát giác ở trên đỉnh ngọn núi giả, và lẳng lặng ngồi trên băng đá.
Hắn không ai xa lạ chính là Ngư Lang Trần Gia Lân đã vâng lệnh Túy Ông đi cùng Ngô Hoằng Văn đến đây âm thầm canh chừng để đề phòng phần tử môn hộ khủng bố vì hạt Thiên Niên Thiềm Châu có thể hạ thủ với Đỗ Ngự sử.
Ngô Hoằng Văn phụ trách tiền phủ, còn hắn đảm nhiệm hậu phủ.
Ngay lúc Trần Gia Lân thoạt vừa vào đình ngồi lên băng đá, bỗng có một bóng người nhanh nhẹn như quỷ u linh từ nóc nhà nơi nội viện xuất hiện, hình như đối phương có vác một vật nặng gì trên vai.
Trần Gia Lân ngồi bật dậy nhủ thầm: "Chẳng lẽ là bọn đạo tặc giống hạ lưu gì đã vào phủ ăn cắp đồ chăng?"
Thân pháp người đó nhanh tốc hết sức, chỉ thoáng một cái đã lao vào vườn hoa ở hậu viện luôn.
Trần Gia Lân không chần chờ gì nữa, lập tức phi thân nhảy lên tường rào cao của hoa viên đuổi theo khi hắn vừa đặt chân lên thành tường thì bóng người nọ đã vượt qua bảy, tám nóc nhà rồi.
Quả thật thân pháp đối phương thần tốc hết sức, chỉ trong tích tắc này, Trần Gia Lân đã đuổi không kịp đối phương, trông tình hình đây không phải là hạng đạo tắc tầm thường đâu.
- Chẳng lẽ...
Trần Gia Lân vừa suy nghĩ tới đây, lập tức gia tốc thân pháp chạy nhanh hơn. Bóng người nọ chỉ mất vài cái tung tăng đã ra khỏi thành luôn.
Bấy giờ khoảng cách hai bên đã xích gần chỉ còn cách nhau độ khoảng ba trượng. Trần Gia Lân phóng mắt nhìn kỹ mới hay đối phương là một nữ nhân kình trang đầu trùm khăn tơ, kẹp nách một bao đồ to lớn, chẳng biết bên trong đựng thứ gì đây.
- Đứng lại nào?
Tiếp theo tiếng gầm thét Trần Gia Lân thi triển thân pháp nhanh đến cực độ, vượt qua trước mặt đối phương, sau đó quay vòng cản ngay trước mặt y lại, quả nhiên một thức thân pháp này kinh hồn hết sức.
Nữ nhân nọ giật mình dừng bước lại, buột miệng nói:
- Ai đó?
Trần Gia Lân thoạt nghe thấy âm thanh đối phương rất quen thuộc, bất giác động lòng lượn mình lướt tới chỗ cách trước mặt đối phương độ khoảng tám thước.
- Là nàng?
- Là chàng?
Hai người đồng thanh thất thanh kêu lên một tiếng.
Nữ nhân này không ai xa lạ chính là Vũ Diễm Hoa, không ngờ nàng cũng đã đến Nam Xương, trong khoảnh khắc nhất thời Trần Gia Lân cứng miệng chẳng nói lên lời nào hết?
Vũ Diễm Hoa cười một tiếng thật tươi nói:
- Ngư Lang ca, không ngờ là chàng, làm ta giật mình chẳng ít. Trần Gia Lân định thần lại, sau đó nói:
- Vũ cô nương, ta cũng không ngờ lại là nàng!
Hắn vừa nói vừa liếc nhìn bao đồ nàng đang kẹp dưới nách nói tiếp:
- Vũ cô nương, đây là bao đồ gì vậy? Vũ Diễm Hoa mặt hơi biến sắc nói:
- Một tiểu hài nhi!
Trần Gia Lân giật bắn người lên, nói:
- Tiểu hài nhi ư? Có phải mang từ Ngự Sử phủ ra đây không? Vũ Diễm Hoa kêu vâng một tiếng, cười gượng nói:
- Đúng thế, Ngư Lang ca, sao chàng lại biết như vậy ư? Trần Gia Lân nói giọng lạnh lùng:
- Vũ cô nương, ta từ trong phủ theo dõi ngươi ra đây! Vũ Diễm Hoa giật mình lùi ra sau một bước nói:
- Sao chàng lại ở trong Ngự Sử phủ vậy? Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát, nói:
- Cô nương chớ thắc mắc điều này làm gì, chúng ta cứ nói vạch toẹt ra, tiểu hài nhi này là người như thế nào trong Đỗ Phủ vây?
Dứt lời, hắn đưa cặp mắt sáng như điện quang chăm chăm nhìn vào mặt Vũ Diễm Hoa. Vũ Diễm Hoa ngẩn người trong giây lát, sau đó nói:
- Đây là cháu đích tôn của Đỗ Ngự Sử!
- Tại sao cô nương lại mang y ra khỏi phủ?
- Này Ngư Lang ca, chàng có thể không can thiệp vào việc này được không?
- Thành thật cáo lỗi cùng cô nương, tại hạ không thể chẳng can thiệp!
- Tại sao thế?
- Xem như tại hạ... thích can thiệp vào việc người khác đi! Vũ Diễm Hoa thở mạnh một cái nói:
- Ngư Lang ca, ta xin chàng miễn can thiệp vào việc này được không? Trần Gia Lân xếch ngược đôi lông mày kiếm lên, nghiêm sắc mặt nói:
- Này Vũ cô nương, ân tình mà ta nợ nàng, ta mãi mãi không quên, thế nhưng ta quyết phải can thiệp vào việc này mới được, xin cô nương lượng thứ ta nói lời thẳng thắn. Có phải cô nương bắt cóc thằng bé vô tội này chỉ vì hạt Thiên Niên Thiềm Châu hay không?
Nghe hắn nói thế, Vũ Diễm Hoa cả kinh thất sắc, hớt hãi nói:
- Chẳng lẽ chàng đến Ngự Sử phủ cũng chỉ vì hạt châu này hay sao? Trần Gia Lân thành khẩn nói:
- Đúng thế, này Vũ cô nương, ta biết nàng chỉ biết vâng mệnh lệnh hành sự mà thôi, thế nhưng hành vi dùng bạo lực bắt cóc người thì trái với võ đạo.
Hai mắt Vũ Diễm Hoa bỗng sáng ngời nói:
- Ngư Lang ca đang làm việc cho ai thế?
Trần Gia Lân chẳng do dự chút nào trả lời ngay:
- Ta chỉ làm việc cho bản thân ta, nếu buộc ta trả lời, thì ta chỉ nói rằng vì chính nghĩa võ lâm mà làm việc!
Vũ Diễm Hoa làm ra vẻ khó xử nói:
- Vậy thì ngươi muốn sao bây giờ?
Trần Gia Lân trầm giọng nói:
- Mong rằng cô nương sẽ mang hài nhi trả trở về Ngự Sử phủ! Giọng nói ôn tồn, nhưng ý chí thì cương quyết.
Vũ Diễm Hoa lắc đầu nói:
- Thế thì không thể được! Trần Gia Lân nói:
- Vũ cô nương, quả thật Giang Hồ Lãng Tử Bạch Y Nhân đã đánh cắp mất hạt Thiên Niên Thiềm Châu rồi, còn vấn đề tại sao y lại đưa ra đồ giả thì không ai biết hết. Thế nhưng ta dùng nhân cách bảo đảm, hạt Thiên Niên Thiềm Châu không còn ở trong tay của Đỗ Ngự Sử nữa, nàng bắt cóc người cũng bằng thừa thôi, vì Đỗ Ngự Sử không thể giao ra hạt châu nữa.
Vũ Diễm Hoa cau mày nói:
- Ngư Lang ca, ta tuyệt đối tin lời nói của chàng, thế nhưng ta không thể trả tiểu hài này lại.
- Tại sao vậy?
- Vì ta không có quyền quyết định!
- Này Vũ cô nương, ta vẫn biết điều này, vậy thì ai mới quyết định được?
Vũ Diễm Hoa ngập ngừng nói chẳng nên lời, đây là bí mật trong môn phái, nàng không thể tiết lộ được cả.
Ngay lúc này, bỗng có một âm thanh lạnh lùng của nữ nhân lại vang tới nói:
- Này Ngư Lang, ngươi lấn hiếp người quá thế.
Trần Gia Lân thoạt nghe thấy tiếng nói, bất giác giật bắn người lên, ngẩng mặt nhìn tới trước, chỉ thấy một phụ nhân dùng khăn tơ đen che bị mặt đứng ở chỗ cách xa hắn khoảng hai mươi trượng từ lúc nào mà hắn không hay biết chút nào cả, nghe đến âm thanh này thì chính là nữ nhân thần bí đã lên tiếng nói chuyện mà chẳng thấy hiện thân vài lần không còn sai rồi, hắn bèn trầm giọng nói:
- Tại hạ chưa hề trông thấy chân diện mục của tôn giá, thế nhưng chúng ta chẳng xa lạ chút nào, có phải vậy không?
Nữ nhân bịt mặt đáp:
- Đúng thế, chúng ta chẳng xa lạ chút nào. Trần Gia Lân lạnh lùng nói:
- Tại hạ có thể lĩnh giáo danh xưng của tôn giá chăng? Nữ nhân bịt mặt cất giọng lạnh lùng nói:
- Mọi người đều gọi ta là Công Tôn đại nương! Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát, nói:
- Tôn giá ắt là người có địa vị cực lớn trong quý môn, có lẽ quyết định được mọi việc...
- Thế nào?
- Xin tôn giá thả con tin này!
- Không thể được!
Trần Gia Lân đánh liều, nói:
- Tại hạ không bằng lòng câu trả lời này!
Công Tôn đại nương cười lạnh lùng một tiếng nói:
- Này Ngư Lang, ngươi chớ bướng bỉnh, ngươi đã làm hỏng rất nhiều việc của bản môn, vì chủ nhân có lời căn dặn, cho nên bọn này mới nhượng bước ngươi, chớ tưởng rằng ngươi là nhân vật xuất sắc chứ?
Trần Gia Lân lại nghe thấy đối phương bảo rằng, chủ nhân có lời căn dặn, trong lòng hắn lấy làm thắc mắc khó chịu vô cùng, rốt cuộc chủ nhân của đối phương là ai vậy?
Tại sao đối phương lại ra lệnh thủ hạ không được đối địch mới mình? Quả thực hắn không sao hiểu nổi điều này.
- Vậy thì tại hạ xin hỏi quý chủ nhân là ai? Công Tôn đại nương nói:
- Bản nhân không thể phụng cáo ngươi điểm này, nhưng... ta có thể ám thị ngươi một điều cũng không hề chi, nếu ngươi đọc hai câu Tàn Hồng Kinh Ỷ Mộng, Tòng Lư Mạch Lộ Nhân cho lệnh sư nghe, ngươi sẽ được trả lời không sai!
Trần Gia Lân bất giác ngẩn người ra tại chỗ, lúc còn ở trong phủ Chúc nhị viên ngoại tại Nhiêu Châu hắn từng nghe Hồng Hoa sứ giả nói hai câu này, chẳng biết hai câu này có ý nghĩa gì đây?
Sư phụ đã tạ thế, biết hỏi ai bây giờ đây?
Suýt nữa hắn buột miệng nói ra tin chết của sư phụ, nhưng hắn thoạt suy nghĩ kỹ lại không nói nữa, đợi khi nào có cơ hội hỏi Châu lão gia cũng chưa muộn, có lẽ lão phải sáng tỏ điều này, hắn suy nghĩ đến đây lại trở về đề tài cũ nói:
- Tại hạ yêu cầu tôn giá buông tha tiểu hài nhi này! Công Tôn đại nương lắc đầu nói:
- Không thể được!
Phen này Trần Gia Lân nổi giận thật rồi, hắn liền la lớn tiếng nói:
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]