Trên đường về Tần Ngôn cứ liên tục đòi uống nước, anh mở hết cúc áo ra để lộ cơ bụng săn chắc của mình, vần trán đổ đầy mồ hôi ngồi tựa lưng vào ghế. Tần Duật phụ trách lái xe, còn Tần Lâm thì lái xe của Tần Ngôn, anh cả nhìn bộ dạng của Tần Ngôn qua gương chiếu hậu liền cảm thấy lo lắng. 
" Mẹ đúng là có hơi mạnh tay rồi, không biết em dâu chịu đựng được không nữa." 
Hai chiếc xe đậu trước cổng nhà, Nhã Tịnh nghe có tiếng xe liền mở rèm ra xem, thấy xe của Tần Ngôn cô liền vui mừng chạy xuống nhà mở cửa ra để chào đón anh, vừa mở cửa ra cơ thể to lớn của Tần Ngôn đã ngã nhào vào người của Nhã Tịnh, cô vội vàng ôm lấy anh để anh không bị ngã xuống sàn nhà, nhưng Nhã Tịnh cứ bước loạng choạng vì cô như một *** *** *** trước cơ thể của Tần Ngôn. 
" Anh bị làm sao vậy ?" 
Tần Lâm và Tần Duật đi vào giúp Nhã Tịnh đỡ lấy Tần Ngôn đưa anh lên đi lên phòng, hai người xem như đã hoàn thành nhiệm vụ của mình tạm biệt Nhã Tịnh rồi ra về. 
" Nhờ em chăm sóc cho nó." _ Tần Duật mờ ám nói. 
Nhã Tịnh cười gượng gạo rồi tiễn hai người ra về, cô khoá cửa lại cẩn thận rồi đi lên phòng của Tần Ngôn xem anh có cần giúp gì không, vừa vào đến phòng đã thấy Tần Ngôn cởi bỏ áo sơ mi của mình ra, Nhã Tịnh vội vàng quay đầu sang nơi khác. 
" Em xin 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tang-em-mot-doi-dau-thuong/2655150/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.