Tần Ngôn ngồi đối diện với Việt Bân đôi mắt hai người nhìn nhau như loé sáng lên, Bạch Lãng quay sang nói nhỏ với Nhã Tịnh.
“Sắp có một cuộc chiến xảy ra đấy?”
Nhã Tịnh nhìn sắc mặt hai người liền hiểu ý của Bạch Lãng.
“Đúng là trẻ con.”
Bạch Lãng vừa thưởng thức các món ăn trên bàn vừa chứng kiến cuộc chiến sấp xảy ra.
“Hấp dẫn thật đấy.”
Hai người bắt đầu rót rượu vào ly rồi uống cạn, hết ly này đến ly khác, trên bàn đã có rất nhiều chai rỗng, mọi người cũng dần cuốn vào cuộc chiến này, bắt đầu đánh cược với nhau xem ai là người thắng cuộc, nhưng dường như không có điểm dừng, Nhã Tịnh biết Tần Ngôn đã sấp không trụ nổi nữa rồi gương mặt hai người điều đỏ ửng, nếu còn uống nữa chắc chắn sẽ gục xuống bàn mất, Nhã Tịnh giật lấy ly rượu trong tay của Tần Ngôn.
“Đủ rồi đừng uống nữa anh say lắm rồi đấy.”
Đôi mắt của Tần Ngôn lờ mờ anh chĩa ngón tay về phía Việt Bân.
“Cậu nên chịu thua đi.”
Việt Bân cũng chẳng hề muốn thua kém.
“Anh nói ai chịu thua anh mới là người nên đầu hàng đấy.”
Đột nhiên Tần Ngôn cáu giận đập tay lên bàn rồi đứng phắt dậy.
“Này nói ai đầu hàng, tôi không vừa mắt cậu từ lúc cậu bước vào đây rồi đấy, cậu nhỏ tuổi hơn mà lại ăn nói như thế sao.”
Mọi người thấy mọi chuyện sấp có biến liền tách hai người họ ra, Mai Hà kéo Việt Bân ra về.
“Khuya rồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tang-em-mot-doi-dau-thuong/2655080/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.