Tần Ngôn vẫn còn nằm trong bệnh viện, anh đang hôn mê, cũng may mắn là không sau đầu bị va đập nhưng không ảnh hưởng đến não và dây thần kinh, mọi người trong gia đình nghe tin Tần Ngôn bị tai nạn đã vô cùng hoảng sợ, tất cả đều có mặt ở bệnh viện, Mẹ cứ khóc lóc vì lo lắng cho anh còn bản thân anh thì đang chìm vào một giấc mộng đẹp. 
Khung cảnh Tần Ngôn và Nhã Tịnh nắm lấy tay nhau nhìn con trai của bọn họ đang nô đùa, thật sự rất hạnh phúc, sống đã nữa cuộc đời anh chỉ ao ước có một mái ấm gia đình hạnh phúc bên cạnh người mình yêu, đột nhiên Nhã Tịnh buông tay anh ra gương mặt có một chút u tư đau buồn, cô nhìn Tần Ngôn khẽ nói. 
"Em phải đi rồi." 
Tần Ngôn liền phản ứng rất mạnh anh không muốn để cô rời xa mình thêm một lần nữa. 
"Em định đi đâu còn con của chúng ta em định bỏ rơi hai cha con anh sao." 
Nhã Tịnh vẫn cứ tiếp tục bước đi không hề quay lại, Tần Ngôn cố gắng gọi tên cô trong vô vọng, Nhã Tịnh bước qua luồng ánh sáng mờ ảo rồi biến mất trong không gian, anh đã vô cùng bất lực chỉ biết gào khóc trong vô vọng. 
Tần Ngôn tỉnh dậy sau hai ngày hôn mê đối với anh hai ngày qua cứ như một cơn ác mộng giấc mơ đó cứ giày vò Tần Ngôn đến đau lòng, anh quay sang nói với mẹ của mình. 
"Con muốn đến chỗ của Nhã Tịnh." 
Bà liền khuyên ngăn 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tang-em-mot-doi-dau-thuong/2655029/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.