“Cậu quay về đi đừng quỳ ở đây mọi người nhìn thấy sẽ không hay đâu.”
Tần Ngôn vẫn nhất quyết không rời đi.
“Xin mẹ hãy nói cho con biết nếu không con sẽ không đi khỏi đây đâu.”
Mẹ của Nhã Tịnh thật sự không thể nào nói được Tần Ngôn bà đi vào nhà lấy điện thoại ra gọi điện cho Nhã Tịnh.
“Con gái con về đến đâu rồi, Tần Ngôn đã đến đây còn đang quỳ trước nhà mình đấy, cậu ấy cứ bảo mẹ phải nói cho nó biết con đang ở đâu nếu không sẽ quỳ ở đó không về.”
Nhã Tịnh thoáng chốc đau lòng.
“Mẹ khuyên anh ấy về đi con không muốn gặp anh ấy lúc này.”
“Mẹ đã bảo rồi nhưng cậu ấy không chịu rời đi, con đang về đến đâu rồi?”
Nhã Tịnh thở dài nói.
“Con sắp về đến nhà rồi mẹ à.”
Mai Hà quay sang hỏi Nhã Tịnh.
“Có chuyện gì sao?”
“Là Tần Ngôn anh ấy đến quỳ trước nhà ép mẹ phải nói tớ đang ở đâu.”
Mai Hà lắc đầu nói.
“Đúng là chỉ có tình yêu mới khiến cho con người đau khổ đến như thế, cậu định sẽ như thế nào?, tiếp tục trốn tránh hay nói cho anh ta biết sự thật rằng cậu đang mang thai con của anh ta mà không màng đến sự nguy hiểm của tính mạng.”
Nhã Tịnh lắc đầu buồn bã nói.
“Tớ không biết nữa, bây giờ tớ rất sợ đối diện với Tần Ngôn, nhưng cũng chẳng muốn né tránh hiện thực, tớ không làm gì sai cả, thiên chức của người phụ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tang-em-mot-doi-dau-thuong/2655026/chuong-92.html