Điền Bá Quang và Lam Phượng Hoàng cùng hét lên
“Kẻ nào dám động tay động chân với huynh vậy”
Lệnh Hồ Xung khoanh tay ngẫm nghĩ
“Huynh và Doanh Doanh rời xa giang hồ cũng gần một năm rồi. Trong khoảng thời gian đấy giang hồ có thêm nhân sỹ nào huynh không thể biết được. Nhưng dựa trên cách đánh của bà ta và cô nương đó chắc chắn không thuộc môn phái nào huynh đã gặp qua”
Lam Phượng Hoàng nói
“Không phải huynh nói họ là người Tây Vực sao. Võ công của người Tây Vực rất kì dị biến hóa khôn lường. Động vào bọn chúng nhẹ thì toàn thân thương tích nặng thì thập tử nhất sinh. Muội thấy huynh lành lặn như vậy chứng tỏ võ công của huynh đã tăng tiến thêm nhiều rồi”
Lệnh Hồ Xung cười trừ
“Huynh nào có giỏi giang gì, nếu không Doanh Doanh đã không vì huynh mà thành ra thế này”
Điền Bá Quang nói
“Lệnh Hồ huynh đệ, huynh tả lại hình dáng của bọn chúng đi. Đích thân Điền Bá Quang ta sẽ tìm chúng trả thù cho huynh”
Lam Phượng Hoàng huých hắn một cái
“Ngươi thì có bản lãnh gì chứ, ta chỉ sợ ngươi chưa kịp làm gì đã bị chúng đánh cho thành phế nhân rồi”
Điền Bá Quang rút cây khoái đao ra
“Ngươi dám coi thường ta sao, có cần ta biểu diễn vài đường cho ngươi chứng kiến không”
Nghi Lâm nói
“Được rồi, hai người đừng tranh cãi nữa để cho Doanh Doanh tỷ nghỉ ngơi đi”
Lệnh Hồ Xung gật đầu
“Chúng ta ra ngoài nói chuyện thôi. Ta cũng nên ra sau núi chào hỏi các vị huynh đệ nữa”
Nghi Lâm tiễn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tan-tieu-ngao-giang-ho-ii/6075/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.