Vừa nghe câu hỏi, cánh tay của tướng Desis đặt dưới bàn bất giác đã nắm chặt lại. Nhưng ông vẫn ra vẻ điềm nhiên trả lời: "Sao ngươi lại nghĩ vậy?" Tô Vũ không hề chú ý tới sắc mặt của ông mà bắt đầu giải thích nguyên nhân vì sao lại có suy đoán đó. Tướng Desis nghe xong mới lên tiếng, trong giọng nói có chút ngạc nhiên: "Ý ngươi là ngoại trừ Elena ra, còn có một người nữa có cặp mắt màu đỏ sao?" Tô Vũ gật đầu khẳng định: "Đúng vậy, ta đã hỏi thử Elena nhưng cô ấy cũng không biết gì. Nên ta suy đoán mẹ của Elena là một người Rhine. " Tướng Desis gật đầu mỉm cười: "Ngươi suy đoán không sai, mẹ của Elena đúng là một người Rhine. Chúng ta kết hôn rồi sinh ra Elena." Nói tới đây ông hơi dừng lại, trên khuôn mặt đang nở nụ cười đó lại lộ vẻ khổ sở, đau thương: "Nhưng nàng đã mất từ khi Elena còn nhỏ rồi." Biết mình đã bắt đầu một chủ đề không nên nhắc lại, Tô Vũ thấy bản thân hơi có lỗi: "Ta chỉ là nhất thời tò mò, không ngờ lại khơi lại chuyện buồn của ngài. Ta thành thật xin lỗi." Tướng Desis phất tay: "Chuyện đã qua, ta cũng đã quen với cuộc sống hiện tại rồi." Thấy không nên tiếp tục chủ đề này, hắn bắt đầu hỏi thăm về vài vấn đề của nước Frank trong khoảng thời gian này. Tướng Desis dường như thật sự đã quên chuyện ban nãy, bắt đầu kể cho hắn nghe những chuyện gần đây. "Về những nơi khác ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng ở phía Durian sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi hắn đang chuẩn bị tấn công thủ đô Alter thêm lần nữa." Quân đội nước Lance sau trận chiến ở thủ đô Alter, tuy không thiệt hại quá nhiều, nhưng vì đáp ứng Elena nên tướng Durian đã phải cử quân đi tìm kiếm Tô Vũ. Bọn họ vừa trải qua một trận chiến, nay còn phải hành quân trong nhiều ngày, nên dù rất muốn giết vua Frank nhưng tướng Durian vẫn lựa chọn cho toàn quân nghỉ ngơi một thời gian. Cùng Tướng Desis nói chuyện thêm một lúc nữa rồi hắn cáo từ rời đi. Nhưng Tô Vũ không biết một điều, khi hắn rời đi. Tướng Desis đã lấy trong ngăn tủ ra một bức ảnh, trong bức ảnh là hai người. Người đàn ông trong khá giống với tướng Desis, còn người phụ nữ thì lại có tám phần tương tự với Elena. Ông sờ lên khuôn mặt của người phụ nữ trong ảnh thì thầm điều gì đó. ... Tô Vũ vừa ra ngoài đã lập tức trở về quán trọ để thông báo hai người Cao Tuấn và Trần Huyền chuẩn bị lên đường. Hai người vốn tưởng rằng ít nhất cũng nghỉ được một ngày, Trần Huyền có hơi bất mãn: "Không phải nói ngày mai mới đi sao? Ngươi làm vậy là bốc lột sức lao động có biết không?" Tin tức về quân đội Lance nghe như không ảnh hưởng gì tới thành Vạn Xuân nhưng thực ra lại ảnh hưởng rất lớn. Việc tướng Durian di chuyển về Đông Nam nhưng không giết ai chắc chắn đã rơi vào tai của vua Frank. Thậm chí đến lý do quân Lance phải di chuyển đến rừng Nidal cũng đã bị ông ta điều tra ra. Nếu hắn là ông ta, chắc chắn sẽ nghĩ cách lôi kéo thành Vạn Xuân về phía mình. Rồi nhân lúc bất ngờ, để binh sĩ thành Vạn Xuân đâm ngược về phía tướng Durian. Tô Vũ vừa thu dọn hành lý vừa nói: "Không có thời gian đâu, chúng ta không nhanh lên là đến nơi ăn ở cũng bị người ta cướp mất đấy." Cao Tuấn vừa nghe xong đã thót người, suýt nữa ngã từ trên ghế xuống: "Còn phòng thí nghiệm của ta, đồng nghiệp yêu quý của ta thì sao?" Tô Vũ vẫn tiếp tục thu dọn: "Thì bị người ta giết hoặc mang đi chứ sao, các ngươi không nhanh lên là có chuyện thật đấy." Hai người bị hù, lập tức chạy nhanh về phòng thu dọn hành lý. Những lời của Tô Vũ không phải hoàn toàn là lời bịa đặt, mà thật sự có thể xảy ra. Với tình hình hiện nay, hắn bắt buộc phải ở trong thành để chủ trì đại cục. Có lẽ việc vắng mặt của hắn đã có người đoán ra được. Vua Frank chắc chắn sẽ nhân cơ hội này để lôi kéo người dân thành Vạn Xuân. Nhưng hình như có người còn gấp hơn hắn thì phải, Cao Tuấn xách một đống lớn hành lý đứng phía dưới hô: "Nhanh lên, hai người các ngươi làm gì mà lâu thế hả." ... Câu chuyện về con Sâu Tử Thần màu xám lại lần nữa bắt đầu. Ở trên thảo nguyên, có hai người đàn ông đang cưỡi trên lưng một con Sâu Tử Thần, một người trong đó mở miệng hét: "Tránh ra tránh ra, chưa thấy sâu chở người bao giờ hay sao?" Một lúc sau vẫn là giọng nói đó. "Nước sôi đây, tránh ra tránh ra. Chúng ta đang gấp." Giọng nói đó lại vang lên lần nữa: "Con ngựa kia có nhanh lên không thì bảo, muốn chúng ta làm thịt hay gì?" ... Vì dùng Sâu Tử Thần để di chuyển, Tô Vũ quyết định không đi về phía rừng Nidal mà quyết định đi qua cửa khẩu giữa hai nước Frank và Lance. Nhưng nhờ công văn của tướng Desis nên cũng không có bất cứ xung đột nào xảy ra, tuy nhiên bọn hắn cũng đã làm hoảng sợ không ít người. Một giọng nói từ trên lưng Sâu Tử Thần vang lên: "Nhìn cái gì mà nhìn, có tin ta móc mắt ngươi hay không?" "Hức hức hu hu hu hức hức" Một cậu bé tay cầm cây kẹo mút, vừa bị tiếng chửi của Cao Tuấn làm hoảng sợ. Từ đó về sau, để hù dọa trẻ em không chịu nghe lời. Các bà mẹ lại có thêm một câu chuyện nữa để kể cho chúng nghe. ... Hơn ba tuần sau. Bọn họ cuối cùng cũng đến được gần thành Vạn Xuân, giọng nói của Cao Tuấn rất hưng phấn: "Nhanh lên, các đồng nghiệp đáng yêu đang chờ ta." "Đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi thấy thành Vạn Xuân của ta thế nào." Sau một khoảng thời gian dài trở về Tô Vũ cũng chờ mong không biết tòa thành của mình đã phát triển đến mức nào rồi. Cách tòa thành gần mấy trăm mét, bọn hắn quyết định đi bộ tiến đến để tránh cho người dân trong thành hoảng sợ. Từ phía xa, một tòa thành đã dần hiện lên trước mắt mọi người. Trần Huyền mở miệng cảm thán: "Tòa thành này đúng là rất xinh đẹp." Tô Vũ đang định gật đầu nói thì. "Cạch." Một mũi tên bắn ngay về phía hắn, nhưng đã bị hắn dùng Emeraline hóa ngăn cản. Tô Vũ nhìn về nơi bắn ra mũi tên hét: "Ai?" "Bộp" Nhưng đáp lại câu hỏi của hắn là một xác chết từ trên cao rơi xuống. Cao Tuấn chạy đến kéo khăn trùm mặt của người này ra để kiểm tra, rồi nhìn về phía Tô Vũ lắc đầu. "Hắn tự tử rồi." Ba người bắt đầu có dự cảm thấy có chuyện gì đó đã phát sinh tại thành Vạn Xuân. Khuôn mặt Tô Vũ vẫn duy trì vẻ bình tĩnh: "Các ngươi ở đây đi." Nói xong Tô Vũ xuay người, lớp giáp cũng từ từ bao phủ cơ thể hắn. Khuôn mặt vốn còn đang bình tĩnh của hắn giờ đây lại lộ vẻ điên cuồng. Trên đời này, thứ hắn ghét nhất chính là phản bội. Không cần biết là ai, bất đắc dĩ hay không, nếu đã là kẻ phản bội thì không nên sống trên đời. Từ trong rừng cây bước ra, Tô Vũ nhìn về một người đứng trên tường thành cười nói: "Không ngờ được, lần này chào hỏi lại ít người như vậy." Khuôn mặt của người đứng trên tường thành lộ vẻ giãy giụa nhưng cuối cùng cũng chỉ kết thúc bằng tiếng thở dài: "Ta cũng không muốn mọi chuyện thành ra như vậy." Tô Vũ lắc đầu mỉa mai: "Không phải ngươi là người biến mọi chuyện thành ra thế này sao?" Người đứng trên tường thành im lặng không nói, hắn nhìn Tô Vũ một lúc rồi ra lệnh: "Bắn" Một loạt mũi tên từ những ụ súng, và binh lính trên tường thành đồng loạt hướng về phía hắn. Tô Vũ nhìn hàng loạt mũi tên bắn về phía mình giang tay ra nở một nụ cười: "Người dân thành Vạn Xuân đón tiếp ta quả nhiên vẫn rất nồng hậu." 【 Người chơi sử dụng thiên phú Quảng tử 】 【 Lượng máu của người chơi đã xuống dưới 20% 】 【 Kỹ năng Ý chí bất khuất đã được kích hoạt】 【 Chúc mừng người chơi đã lĩnh ngộ kỹ năng Tâm lên Level 3】 【 Người chơi đã lĩnh ngộ kỹ năng Cuồng Sát Kiếm】 Cuồng Sát Kiếm - LV 1 (Kỹ năng chủ động) Sử dụng điều kiện: Cần nắm yếu lĩnh kỹ năng, cuồng nộ trên 60% có thể sử dụng. Mỗi lần sử dụng tiêu hao 50 điểm MP. Kỹ năng hiệu quả: Giết một đối tượng cuồng nộ khôi phục 2 % điểm MP, 0.5% điểm HP. (Ghi chú: Nếu kết hợp với sát khí có thể dẫn đến ảnh hưởng đến linh hồn.)
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]