Hai người nghe được Thanh Vân nói liền hoàn hồn lại, nhìn về phía Thanh Vân hơi kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô rồi mới trả lời:
“tôi là cáo còn đây là anh tôi hổ chúng tôi cũng rất vinh hạnh vì được gia nhập với mọi người”
Thanh Vân nghe được bọn họ giới thiệu liền gật đầu mỉm cười:" tôi nghe bọn họ thông báo rằng hai người đã đói lâu ngày nên chúng ta sẽ đi đến nhà ăn trước ".
Nghe thấy hai người liền gật đầu không có ý kiến, Đúng là bọn họ bị đói lâu ngày, vì không muốn bị Zombie Triều phát hiện, họ chỉ có cách trốn trong tòa cao ốc không ra nên không thể đi tìm thức ăn lót bụng được.
Được Thanh Vân dẫn đường chỉ một lát bọn họ liền đến nhà ăn của khách sạn, làm bọn họ trợn mắt kinh ngạc chính là trên bàn ăn đã có thức ăn dọn sẵn chờ bọn họ, trên bàn có rất nhiều món ăn từ Châu âu đến châu á đều có, hai người được Thanh Vân dẫn đến bàn ăn, bọn họ luống cuống không dám hạ đũa, Cáo quay sang nhìn Thanh Vân xác nhận
" đây là thức ăn cô chuẩn bị cho chúng tôi sau, chúng tôi ăn rồi có bắt trả nợ không".
“không có, các người cứ ăn đi đừng ngại chúng tôi còn rất nhiều”, Thanh Vân nhìn hai người mỉm cười nói
Nghe được lời Thanh Vân xác nhận, hai người liền không chần chờ Bắt đầu hạ đũa, hai người ăn như hổ đói, rất nhanh bọn họ liền ăn sạch hết các món trên bàn ăn.
Thanh Vân thấy vậy liền hỏi:" các người còn đói không có muốn gọi thêm không", hai người liền lập tức lắc đầu tỏ vẻ họ ăn hết nổi rồi, thấy vậy Thanh Vân liền dẫn họ đi đến phòng mà cô đã chọn cho họ, trên đường đi cô nói về mục đích của đoàn xe là đưa những người tị nạn đến nơi tránh nạn Hồ Minh để tị nạn, nên có không muốn đến khu tránh nạn Hồ Minh thì cứ nói ra bọn cô sẽ có sắp xếp khác.
Khi nghe Thanh Vân nói về mục đích là đến khu tránh nạn Hồ Minh, hai người liền kinh ngạc, người khác không biết nhưng bọn họ từ nơi đó ra tại sao lại không biết rõ, nơi đó sinh hoạt còn tệ hơn sinh hoạt ở trong đoàn xe này gấp mấy lần, vừa thiếu thức ăn, cũng thiếu nước uống lại không có điện, so ra người ở bên đây còn sung sướng hơn người sống ở khu tránh nạn nhiều. Biết là như vậy nhưng mà hai người cũng không mở miệng nói gì, vì nhiệm vụ của bọn họ là quan sát và truyền thông tin đoàn xe về cho Khu tránh nạn, những chuyện khác không liên quan gì đến họ.
Thanh Vân tính chuẩn bị cho họ ở hai phòng khác nhau, nhưng mà bị họ từ chối, lấy lý do là không quen ở với người lạ thích ở cùng nhau hơn, thấy vậy cô liền cho bọn họ ở chung một phòng riêng.
Đợi cho Thanh Vân đi rồi, hai người liền bắt đầu bàn bạc:
" Hổ ông có phát hiện những binh lính người nước ngoài có khuôn mặt rất giống nhau không, giống như hai giọt nước luôn"
“Đúng vậy tôi cũng thắc mắc từ nãy đến giờ nhưng mà sợ bị nghi ngờ nên không dám hỏi cô ta”
" nhiều người giống nhau như vậy thì thông thường chỉ có hai trường hợp mà thôi một là người nhân bản hai là robot, ông thấy cái nào phù hợp nhất "
" theo tôi người văn bản là không có khả năng vì bây giờ kỹ thuật nhân bản chưa Thành Thục đến mức có thể nhân bản ra con người mà hoạt động được bình thường như vậy"
" vậy theo ý ông nói là Phương án 2 rồi nghĩa là toàn bộ bọn họ đều là robot giả dạng thành người, khả năng này có thể là đúng nhất vì tổ chức vũ trang này đã sở hữu công nghệ chế tạo ra robot chó tiên tiến như thế, thì Việc tạo ra những con robot khác cũng không phải chuyện khó gì. công nghệ họ tiên tiến như vậy tại sao lại không có tên trên thế giới nhỉ?"
“có thể là họ là tổ chức ẩn danh không thích nổi tiếng chỉ thích nghiên cứu mà thôi, gặp phải tận thế nên mới bị ép xuất hiện, những tổ chức này thường có những công nghệ cực kỳ tiên tiến đi trước cả thời đại, vì vậy nên cẩn thận với họ, nếu có thể mượn sức thì càng tốt”
" chúng ta mới đến đã phát hiện được nhiều bí mật như vậy, chắc chắn họ còn có những bí mật khác mà chúng ta không biết, chúng ta phải tiếp tục ở lại sưu tập tin tức thêm về họ rồi mới báo cáo được"
Hai người nhất trí gật đầu, đợi ngày mai lại tiếp tục tìm hiểu thêm tin tức mới sau đó mới kết luận và gửi về cho khu tránh nạn, đêm cũng khuya nên 2 người cũng chuẩn bị đi ngủ, lúc trước vì để cho an toàn 2 người cũng thường ngủ chung một phòng, để tiện cho canh gác và chiến đấu, như thường lệ Cáo ngủ ở trên giường còn Hổ thì nằm sô pha.
Sáng hôm sau, Thiên Minh rời giường rất sớm, cậu phát hiện trời hôm nay có vẻ sáng sủa hơn mấy hôm trước, trong không khi năng lượng tự do cũng càng nhiều hơn một ít, trong lòng vừa động, cậu ngước mắt nhìn lên bầu trời phát hiện tầng mây đã mỏng hơn khá nhiều so với hai hôm trước đó.
Tốc độ tan rã của tầng mây đã nhanh hơn cậu dự kiến,theo tốc độ bây giờ thì từ nguyên lai nửa tháng, đã giảm xuống không đến 10 ngày, nếu đoàn xe cứ di chuyển theo tốc độ như thế này thì có thể sẽ không kịp đến khu tránh nạn Hồ Minh trước khi mây tan hết, vậy cậu sẽ phải đối mặt với một lần bùng nổ thứ 2 của zombie, nó sẽ gây nguy hiểm cho những người trong đoàn xe, vì vậy không thể di chuyển chậm chạp như vậy nữa phải tăng tốc độ tiến lên mới được.
Cũng may mắn là cậu đã tăng lên cấp 4 có thể nói là xưa đâu bằng nay, cậu tự tin có thể đưa đoàn xe đến khu tránh nạn trước khi tầng mây tang hết hoàn toàn.
Cậu nghĩ đến cũng đã lâu rồi mình không có thiết kế ra một loại vũ khí mới phù hợp với cấp độ hiện tại với mình, vì thế cậu hăng hái chạy ra phòng ngủ đi thắng ra sân của khách sạn
Ra đến bên ngoài, cậu liền tìm nơi vắng vẻ ít người chú ý, sau khi tìm được chỗ, cậu dừng lại hít thật sâu một hơi để làm tỉnh táo tâm trí, trong lúc cậu tập trung, năng lượng xung quanh giống như bị cậu dẫn động, bắt đầu tập hợp lại 10m xung quanh cậu, chúng bắt đầu xoay tròn, gió cũng bị dẫn động bắt đầu cuốn lên những chiếc lá rơi ở trên sân cũng cùng nhau xoay tròn theo, bọn chúng hình thành một cái hình cầu có bán kính 10 m bao bọc xung quanh cậu
Thiên Minh phát hiện gien năn trong cơ thể cậu không ngừng gia nhập vào năng lượng xung quanh kết hợp cùng với tinh thần lực hình thành một màn chắn trong suốt hình cầu bao quanh 10 m xung quanh cậu.
Thiên Minh có thể cảm giác được màn trắng rất mỏng, nhưng mà khi cậu dùng ngón tay đạn vào thì phát hiện nó rất cứng, không dễ hỏng như bề ngoài, thế là cậu liền nổi lên hứng thú muốn thử xem độ cứng của nó.
Trên tay của Thiên Minh xuất hiện một cây AK47, cậu nhắm chuẩn vào một điểm liền bóp cò, đạn liên tục bắn vào cùng một điểm trên màn chắn, sau 10 giây thì cậu dừng lại, cậu phát hiện đang của súng AK không thể nào xuyên thủng hoặc gây bất kỳ dấu vết gì cho màn chắn cả, Thiên mình tiếp tục thử nghiệm những vũ khí khác, cậu phát hiện ngoại trừ những khẩu súng ngắm Barrett, AWM và những vũ khí chống tăng thì cơ bản không có một viên đạn có thể đục lỗ màn chắn này, u thủng cơ thể của cậu được nữa trên cơ bản là không thể gây sát thương trí mạng với cậu, còn đạn chống tăng thì có thể làm cậu bị trọng thương mà không thể giết chết.
Qua những thí nghiệm nãy giờ cậu đưa ra kết luận:
Ưu điểm: kích hoạt nhanh, có thể điều chỉnh phạm vi lá chắn,hiện có thể che chắn lớn nhất là 10m xung quanh cậu, sức phòng thủ rất mạnh về cơ bản là các loại súng sát thương vừa và nhỏ không thể gây tổn thương cho cậu được, nếu bị hư hại cũng có thể bổ sung gien năng phục hồi lại được.
Tuy là ưu điểm nhiều như thế nhưng mà khuyết điểm cũng phải có
Khuyết điểm là: khi kích hoạt lần đầu cần tiêu hao cả tinh thần lực và gien năng, lá chắn chỉ có thể tồn tại 10 giây nếu không bổ sung tiếp sẽ biến mất, vì vậy muốn duy trì liên tục lá chắn cần phải liên tục tiêu hao tinh thần lực cùng gien năng, nếu trạng thái bình thường thì Thiên Minh có thể dựa vào tốc độ hồi phục duy trì liên tục không tiêu hao, nhưng một khi rơi vào chiến đấu thì tốc độ hồi phục sẽ không theo kịp tốc độ cậu tiêu hao, cuối cùng lá chắn cũng sẽ bị phá vỡ. Hên là dị năng của cậu không cần tự mình lên chiến trường, vì thế nên cậu có thể duy trì nó liên tục kể cả lúc ngủ.
Thiên Minh mừng rỡ, lá chắn xuất hiện là việc ngoài ý muốn, cậu không nghĩ rằng mình chỉ tập trung hít thở sâu một cái là có thể hình thành lá chắn chắc chắn như thế này, nó giống như một phần của cơ thể cậu vậy chỉ cần một ý niệm là sẽ hình thành, rất nhanh và rất tiện, nó tồn tại làm khả năng phòng thủ tầm xa lẫn cận chiến của cậu đều được đề cao và hoàn thiện.
Dựa vào những kiến thức kiếp trước của cậu thì cấp 3 và cấp 4 chính là ranh giới giữa sơ cấp và trung cấp, thông thường sẽ có những biến đổi về chất ở giai đoạn này, trước khi lên cấp 4 cậu ngoại trừ có dị năng và thể chất mạnh ra thì không có gì khác, nhưng sau khi đã lên cấp 4 chẳng những dị năng tăng trưởng mạnh mà còn làm cho cậu có năng lực tạo ra lá chắn để hoàn thiện khả năng phòng thủ kể từ đó cậu không còn sợ bị ám sát hay quần chiến nữa, lá chắn tồn tại làm khả năng phòng thủ của cậu tăng lên rất nhiều, vì thế trước khi tinh thần lực và gien năng của cậu hoàn toàn cạn kiệt thì sẽ không có chuyện cậu bị giết chết. Nhưng mà nhiêu đây còn chưa đáp ứng đủ kỳ vọng của cậu, nếu chỉ có thêm cái lá chắn thì chỉ có thể nói cấp 4 phòng thủ mạnh hơn cấp 3 mà thôi không có thay đổi gì qua lớn. Xem ra cậu còn phải tìm hiểu thêm về năng lực của mình.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]