“Phu nhân, di ảnh của cậu hai con để ở trong đền trên kia rồi.”
Bà Tâm nhăn mày, “Thế thì mày lên lấy nó xuống đây.”
Thằng Ất có chút sợ mấy thứ trên đó, kỳ kèo mãi cuối cùng bốn tên khiêng kiệu hoa kia phải lên cùng với thằng Ất thì nó mới chịu đi.
“Ơ, di ảnh đâu rồi.” Khi lên tới nơi, thằng Ất nhìn một vòng nhưng lại không thấy di ảnh đâu, nó có chút khó hiểu lẩm bẩm thắc mắc.
“Không phải là ở kia sao.” Tên đi bên cạnh chỉ chỉ tay lên phần phía trên của quan tài.
Quả nhiên khi thằng Ất ngẩng đầu lên liền nhìn thấy di ảnh đang được đặt phía trên của quan tài gỗ. Nó thấy hơi mơ hồ, không phải khi nãy di ảnh được nó đặt ở góc phòng hay sao, sao tự nhiên lại ở trên quan tài?
Khi thằng Ất vừa định tiến lên phía trước, nó bỗng dưng nhìn thấy trên quan tài có bóng người đang ngồi, không những thế, nó còn nhìn thấy cậu hai trong di ảnh đang nở nụ cười về phía nó.
Thằng Ất run rẩy kéo tay người bên cạnh, chỉ lên trên quan tài, “Có nhìn thấy cái gì không?”
Người bên cạnh nhìn lên chỗ nó chỉ, rồi lại nhìn thằng Ất, cuối cùng lắc đầu ngao ngán, “Cậu thần hồn nát thần tính rồi, đâu có thứ gì trên đó đâu.”
Thằng Ất nghe vậy, dụi dụi mắt nhìn lại, thế mà lại không thấy gì nữa cả. Nó có hơi khó hiểu, không lẽ nó lại bị hoa mắt tới hai lần?
Nhưng mà nhớ tới bà Vân Tâm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tan-nuong-thu-12/2835766/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.