Cô giãy giụa vươn tay ôm chặt lấy chân Sở Luật.
"Đừng đi, xin anh đừng đi, hãy cứu lấy con bé, hãy cứu..."
"Cút!"
Sở Luật lúc này muôn phần lo lắng, quay người đá vào người Hạ Nhược Tâm không chút nể tình.
Cú đá này khiến co một người con gái thân thể gầy gò đau đớn không ngừng run rẩy, nhưng cô vẫn vươn hai tay của mình, giọng vỡ vụn tan vào trong mưa.
"Sở Luật, con bé là con gái anh, con gái anh đấy. Anh tại sao có thể không cứu, anh tại sao có thể không cứu nó?"
"Nó là con gái của ai không liên quan đến tôi, nó sống hay chết cũng không liên quan đến tôi, coi như vậy thì nó cũng là con hoang của cô mà thôi."
Sở Luật tàn nhẫn nói, căn bản không nghe được cô nói gì, bên tai anh lúc này mọi thứ đều trở nên ong ong khô khốc, mà người tạo ra những âm thanh đó chính là Hạ Nhược Tâm, anh đóng cửa xe, cũng là chặn lại cả thế giới của Hạ Nhược Tâm.
Xe đóng lại, mưa bùn lại bắn lên thên thể Hạ Nhược Tâm.
"Sở Luật, anh sẽ hối hận, anh sẽ phải hối hận, tại sao anh có thể tuyệt tình như vậy, đến con gái mình cũng không cứu, anh không phải là người, anh không phải là người, tôi hận anh, tôi hận anh..."
Hạ Nhược Tâm nắm thật chặt tay của mình, ra sức gào thét về phía chiếc xe đang dần biến mất.
Hạ Nhược Tâm cô lần đầu tiên hận một người, cô hận anh, đến chết mới thôi.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tan-hon-khong-tinh-yeu-the-toi-vo-truoc/3240405/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.