Tề Lăng khoá cửa phòng, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi trên ghế chủ tịch, còn bản thân mình ngồi xổm dưới đất. Ôn nhu vén lên ống quần nhẹ nhẹ xoa dầu lên vết bầm tím. Chốc chốc lại ngẩng đầu lên nhìn cậu, thấy đôi mày vô thức nhíu nhíu lại, Tề Lăng liền áp tay lên vết bầm, cũng không biết làm sao. Nghĩ nghĩ sau đó mới bế cậu lên đưa vào phòng ngủ riêng, còn mình gọi cho thư ký mang đá đến.
"Bảo bối, em còn đau không? Nếu còn thì gật đầu cho anh biết nhé" Tề Lăng thấp giọng nói. Lại thấy cậu vẫn si ngốc mà mơ hồ nhìn thẳng trước mặt, anh mới phiền lòng mà đặt nụ hôn lên mái tóc đã trắng bạc do bệnh (nhắc cho nàng nào không nhớ, tóc bạc là do lúc Vãn Thâm trao đổi vs Ngôn gia thì tiểu Bạch bị Ngôn Hiền đưa đi làm vật thí nghiệm. Do tác dụng thuốc nên biến đổi tính chất máu gây ra những hậu quả thay đổi cấu trúc bên ngoài). "Bảo bối, em bảo anh phải làm sao đây? Không lẽ bất lực nhìn em như ngọn đèn trước gió mà sống, rồi lại nhìn em chết dần chết mòn đi sao? Bảo bối, em không thương anh sao? Em muốn anh đau lòng đến chết phải không? Bảo bối, chỉ cần em có thể thanh tỉnh, tinh thần ổn định, anh nhất định cho dù bán cả gia sản cũng mời bác sĩ giỏi nhất về chữa trị cho em. Bảo bối, em có thể quên hết mọi thứ, nhưng đừng quên anh yêu em, nhé!" Tề Lăng bất lực khàn khàn giọng nói. Tay ôm lấy cậu, hắn hiện giờ chỉ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tan-cung-thong-han/650444/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.