Vài ngày sau đó anh yên tĩnh đến lạ thường kể cả có nhận được những tấm hình anh cũng phớt lờ như không có chuyện gì xảy ra. Một người bên cạnh Lê Minh lâu như Dương Thừa Tuấn cũng không thể đoán được anh đang suy nghỉ tính toán âm mưu điều gì .
"Ngày mai trường em phải có hoạt động ngoại khóá cho bọn trẻ chắc em không thể đi ăn cùng hai người rồi "
Tuyết Vy ủ rủ nói .
"Không sao bọn anh có thể đợi" Hoan Tịch vội đáp để hòa hoãn vẻ mặt của cô .
"Đúng đúng bọn em sẻ đợi chị mà " Đại Tô cũng nhanh trí hùa theo .
" Vậy chỉ có thể làm hai người thất vọng rồi, sau buổi sinh hoạt em còn phải ở lại trường để họp cho bài thi cuối kì sắp tới của bọn trẻ " cô giơ hai tay ra nhún vai một cái rồi nói tiếp .
" À ừ nhỉ xém chút anh quên mất là đã sắp vào hè" Hoan Tịch gãi đầu rồi nhìn cô nói .
"Đại Tô năm sau em cũng phải đi học đó nhé" cô nhìn Đại Tô nựng má cậu rồi nói
" Năm sau em được đi học thật sao ạ" Đại Tô hoang mang hỏi lại cô .
" Anh không nói gì với em ấy sao ?" .
" Hihi anh quên mất ý mà" anh giả đò nhấp miếng bánh rồi từ từ trả lời .
" Anh ấy dạo gần đây như người mất hồn làm em vô cùng khó chịu đấy chị à , chị xem hôm qua nếu như không phải khách
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tan-cung-dau-don/3563568/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.