" Cốc...cốc...cốc" Dương Thừa Tuấn gấp đến mức không kịp thở: " Chủ tịch tôi tìm thấy nhà của tiểu thư rồi ".
"Ở đâu ?"
"Một căn nhà thuê ở gần vùng ven biển ".
" Tới đó ".
Khoảng nửa tiếng sau chiếc xe dừng trước một dãy nhà trọ thoạt nhìn thì có thể thấy rất cũ nhưng nó mới được tu sửa lại cách đây không lâu . Chiếc xe vừa dừng thì cũng là lúc cô vừa lướt qua chiếc xe vì anh đã nhắc nhở Dương
Thừa Tuấn đổi xe trước đó nên khi đi qua cô không hề nhận ra .
" Tôi sẻ tự lái xe, cậu về trước đi" anh ra lên cho Dương Thừa Tuấn.
"Vâng ạ" Dương Thừa Tuấn hiểu ý liền rời đi một cách lặng lẽ .
Chiếc xe lặng lẽ đi theo từ xa cả quãng đường anh chưa từng rời mắt khỏi cô dù chỉ một phút .
"Đã thay đổi rồi, tốt hơn rồi, tìm lâu vậy rồi cuối cùng cũng tìm thấy em" anh nở một nụ cười mãn nguyện .
Hôm nay là cuối tuần cô vẫn như bình thường chạy bộ vào buổi sáng trên đường về cô có ghé vào tiệm gốm .
Chiếc xe cũng vì vậy mà dừng lại cách đó không xa .
"Chị, chị đến tìm anh Hoan sao ?" Đại Tô niềm nở liền hỏi .
"Chị ghé mua thêm vài món đồ, em giúp chị lựa nhé" cô cười dịu dàng đáp cậu.
" Dạ vâng" nói rồi cậu xách giỏ chạy theo sau cô :" Mà chị này em có thể biết tên chị được không ạ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tan-cung-dau-don/3563543/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.