Thảo ngồi bó gối trên giường, mặt hốc hác, tóc xõa ra, dáng người ốm yếu mỏi mệt, cô nhìn mông lung vào bức tường trước mặt. Ở phòng ngoài mẹ cô và ông Mạnh vẫn đang bàn chuyện đám cưới. Mặc dù cô đã kiên quyết phản đối nhưng cả hai vẫn cứ tiến hành theo đúng kế hoạch. Cô vì chuyện này mà ốm lê ốm lết mấy ngày nay và cho đến giờ cô vẫn không hiểu sao mình lại rơi vào cảnh này.
Thảo hắt xì một tiếng, cô với cốc nước hoa quả ở tủ đầu giường, uống một hớp, nằm xuống kéo chăn đắp.
Tiếng ông Mạnh ở phòng khách.
-Thôi, danh sách mời tạm ổn. Để tôi mang về đối chiếu với danh sách của tôi, chứ kiểu bà mời rồi thì tôi thôi, không khéo lại mời sót, hoặc là cả hai lại cùng mời.
Có tiếng giày ông Mạnh đi về phía phòng Thảo.
-Thôi, ông đừng vào, để tôi. – Tiếng mẹ Thảo ngăn lại.
-Bà chăm sóc nó cẩn thận nhé. Thuốc tôi mua toàn thuốc tốt đấy. Mai tôi sẽ gọi đến xưởng xin phép nghỉ cho nó. Bảo nó yên tâm nghỉ ngơi.
Tiếng chân ông Mạnh xa dần. Mẹ Thảo vào phòng, Thảo vờ nhắm mắt ngủ. Mẹ Thảo đắp lại chăn cho Thảo, nhìn cốc nước hoa quả còn trên lưng, mấy vỉ thuốc đã bóc dở, bà lo lắng nhìn Thảo.
***
Đêm đã khuya, ngoài cửa tiếng côn trùng kêu rả rích. Thảo nằm nghiêng mình, đôi mắt vẫn mở nhìn về vùng sáng mờ hắt ra từ cái đèn ngủ nhỏ xíu cắm ở ổ điện. Cạnh cô là mẹ cô đang say
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tan-bang-roi-do-anh/1972441/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.