Sáng hôm sau
Minh Hân đi tới trường chung với Khánh Anh
"Khánh Anh. Anh mua dùm em chai nước đi"
"Ừ. Đợi anh xíu"
Cô ngồi xuống bàn piano, lượm cuốn tập nhạc để trên bàn. Sau đó mở ra, cầm tờ giấy nhạc lên, rờ rờ mặt sau. Cảm thấy có tay mình đau đau, vội buông ra thì tay cô bây giờ dính đầy máu
"Hà Thanh. Cô muốn diễn kịch chứ gì? Được, tôi diễn cùng cô"- Cô gầm gừ nói, trong mắt bây giờ toàn là hận thù
"Hân! Em bị gì vậy?"- Khánh Anh bước vào thì thấy một vụ kinh hoàng
"Đứng dậy. Anh đưa em vào phòng y tế"
Cô chưa kịp đứng dậy thì Khánh Anh đã bế cô lên, chạy thật nhanh vào phòng y tế
--------------------------------
Sau khi cô được băng vết thương, bác sĩ với cô:
"Em không được chơi đàn trong một tuần, nếu không thì vết thương sẽ bị nặng thêm"
Cô không muốn! Cô phải diễn với cô ta đến cùng. Cô cười gượng, khẽ đáp lại:
"Vâng"
Cô quay sang Khánh Anh: "Khánh Anh! Anh bế em lên lớp"
"Được"
Ngay sau đó anh liền bế cô lên lớp
---------------------------------
Trong lớp
Khánh Anh bế cô vào làm nguyên lớp ngạc nhiên. Hà Thanh thấy tay cô bị thương trong lòng vui vẻ không thôi. Anh thả cô xuống nhẹ nhàng, cho cô ngồi nghế thì anh mới qua chỗ mình ngồi
"Cô bị gì vậy?"- Hàn Phong nhướng mày
"Không cẩn thận bị giấy cứa vào tay"- cô bình tĩnh trả lời
"Thật không?"- Hàn Phong lại hỏi
"Thật"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tam-tieu-thu-lanh-lung/1966290/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.