Quay trở lại với hiện tại
"Không ngờ quá khứ của cô ấy lại đau khổ đến như vậy"- Gia Minh
"Cho nên anh hãy từ bỏ đi, nó sẽ không bao giờ yêu anh, người nó yêu duy nhất chỉ có mình quốc anh"- Diệu Anh lạnh giọng
Câu nói của Diệu Anh liền đâm thẳng vào trái tim anh. Đau quá!
"Thôi, tôi về chung với Thiên đây. Tạm biệt!"- Diệu Anh
"Khoan đã. Cô có biết Mẫn đang ở đâu không?"- Gia Minh
"Anh thật muốn biết?"
Gia Minh: *gật đầu*
"Giờ này chắc nó đang ở biển thăm Quốc Anh á"
Diệu Anh vừa dứt lời thì Gia Minh đã chạy ra khỏi cửa lớp
"Thằng này đúng là si tình. Đi thôi. Mình chở bạn về"- Âu Dương Thiên nhìn Diệu Anh cười
"Ừm"
--------------------------------------
"Quốc Anh! Em đến thăm anh đây"
Thiên Mẫn đặt hoa nhẹ nhàng xuống mộ của Quốc Anh
"Anh ở đây chắc cô đơn lắm đúng không? Anh yên tâm, em sẽ tìm kẻ đã làm hại anh, giết hắn sau đó sẽ chôn hắn kế bên mộ của anh, được không?"- cô nhẹ nhàng nói, dĩ nhiên là không có ai trả lời
Gia Minh đứng sau lưng cô, nhìn thấy cảnh tượng này rất đau lòng. Anh tiến tới chỗ cô, đặt tay lên vai cô
Thiên Mẫn giật mình xoay lưng lại
"Về thôi. Tôi đưa em về"- Gia Minh
"Tại sao anh lại biết chỗ này?"- Thiên Mẫn nhướng mày
Đáp lại là sự im lặng
"Đứng dậy tôi đưa em về"- anh lặp lại lần thứ hai
"Tại sao tôi phải nghe lời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tam-tieu-thu-lanh-lung/1966287/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.