“Dù cho sắp sửa phải cưới ai, nàng cũng chẳng ôm ấp mong chờ.”
***
Một bóng người trông nghiêng hắt lên giấy dán cửa sổ quán trọ, mờ mờ ảo ảo khó phân minh.
Trời vừa tảng sáng, trong phòng hẵng còn tối. Chiếc bóng ấy khẽ nhúc nhích, giơ tay đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài.
Quán trọ khá nhỏ, ngay ngoài cửa sổ đã là ngoại viện, bên kia bức tường là vùng trời mênh mông không thấy bến bờ.
Tháng ba xuân đương rộ, ấy mà nơi đây chẳng có lấy một sắc màu lục biếc, xa xa vắt ngang con đường cổ kính bụi vàng, hai bên đường dựa núi rừng hoang dã, vươn tới trời xanh, bao phủ bốn bề.
Nàng hít một hơi thật sâu qua lớp mành sa trên nón, gió lớn quá, lâu lắm rồi mới có dịp thả hồn theo gió thế này, mà cũng chưa bao giờ đi quãng đường dài đến vậy, chỉ khi gió lùa vào phế phủ làm dịu mát đáy lòng, nàng mới có cảm giác chân thực.
Đợi cơn gió qua đi, nàng lại nhìn xuống trong sân quán trọ.
Một cỗ xe ngựa đang đậu ngay chính giữa, hai bên trái phải có tiểu đội tùy tùng dắt ngựa đeo gươm, võ phục tươm tất. Gã dẫn đội đang đứng ở cửa sân, được mọi người gọi là phiên đầu(*),râu ria xồm xoàm, dắt một con ngựa đỏ hồng béo tốt, cũng phục trang võ đoản, miệng lẩm bà lẩm bẩm gì đó, có lẽ chê bai lộ trình xa xôi. Nàng nghe không được rõ lắm, cảm thấy bực dọc, bèn đảo mắt sang nơi khác, lại thấy mấy con ngựa lùn mới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tam-tiem-y/2721734/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.