Ta ở lại Hoa phủ dưỡng bệnh, đoàn người bao gồm cha ta, Tiểu Y, Tiểu Trúc, Tiểu Bằng cùng thuộc hạ của ông lên đường xuống Nam Hạ. Minh Tử Kỳ cùng các thuộc hạ thân tính của huynh ấy đã lên đường trước đó mấy ngày để chuẩn bị.
Nhìn mọi người bận rộn náo nhiệt như vậy, trong lòng ta vừa cảm thấy khó chịu, đau lòng, lại vừa tự trách bản thân. Dịp quan trọng như kỳ thi của Hi Viên mà ta cũng có thể bỏ lỡ, bao giờ còn có một cơ hội như thế này để ta có thể góp sức cho Hi Viên nữa đây.
Ta gọi ma ma đỡ ta ra đình giữa viện, nằm tựa trên ghế, mắt nhìn về phía cây Tùng trước mặt, những làn gió thu man mát khẽ đưa, khiến tâm hồn ta như được thư thái đôi chút. Ma ma lo ngại cho sức khỏe ta, nhiều lần khuyên nhủ ta vào trong năm nghỉ, nhưng ta khoác tay, ý bảo ma ma đừng lo lắng, ta tự biết chừng mực.
Mặc dù cả nha hoàn cận thân cùng Minh Tử Kỳ hiện tại đều không ở bên cạnh, nhưng viện ta không lúc nào không có người ghé đến. Khi thì là mẫu thân, tỷ tỷ hay muội muội đến thăm ta, chơi đùa với ta. Khi lại là Tiểu Lang đến kể chuyện Kinh thành mấy hôm nay cho ta, lắm lúc còn trần thuật lại diễn biến kỳ thi của Minh gia mà ta luôn tâm niệm.
Đôi lúc lại là người của Minh gia đem thức ăn tẩm bổ đến cho ta. Muội muội Minh Tử Kỳ có hôm còn đến phủ thăm ta. Ta biết mọi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tam-o-hi-vien/3647376/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.