Huynh ấy bước xuống xe ngựa trước, sau đó xoay người đưa tay đỡ ta xuống ngựa. Ta toan bước vào phủ, chợt nhớ ra chuyện gì đó, xoay người lại, nhẹ giọng hỏi: "Trung Lương Giáp có phải huynh tìm tới không, sao lại có chuyện trùng hợp đúng lúc ta cần tìm lại thấy người đang ở kinh thành tuyển đệ tử kia chứ."
Huynh ấy ý cười thoáng qua trên mặt, dịu dàng nhìn ta: "Là ta."
Chỉ hai chữ như vậy lại khiến ta một lần lại một lần mắc nợ ân tình của huynh ấy, định sẵn kiếp này không trả hết được.
"Đa tạ huynh... Ngày mai nhà ta đi Minh Sơn Tự, ta cũng phải đi cùng. Nếu huynh có việc tìm ta cứ cho người chuyển lời đến Tiểu Trúc, muội ấy sẽ thuật lại sau với ta.".
"Muội là người của ta, giúp muội là lẽ đương nhiên" huynh ấy bước đến, vừa nói vừa dịu dàng xoa đầu ta
"Sớm ngày mai ta có việc không thể đến tiễn muội, mọi chuyện đều phải chú ý an toàn, không được nông nỗi, rõ chưa."
"Ta nhớ rồi, có việc đều nói với huynh trước được chưa" ta nhịn không được đưa tay bẹo má huynh ấy, nói với giọng điệu trêu chọc.
Còn vài ngày nữa sẽ phải thi đấu, hai món ăn xem như đã xong, còn một món bánh kếp kia thật sự cần sự giúp đỡ của Trung Lương Giáp sư phụ. Tuy mấy hôm nay bận rộn nhiều việc, lại ốm mất mấy hôm, ta cũng tiết được chút thời gian xem thêm ghi chép về gạo của Tố Phụ, lại đọc một chút sách du ký do Minh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tam-o-hi-vien/3647373/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.