Ta ở lại Nam Hạ chừng nửa tháng, đi thăm thú khắp nơi cùng tiểu Trúc, học được hơn năm phần công lực của sư phụ. Ngày nào ta cũng ra ngoài thành, đến chỗ sư phụ học đến chạng vạng tối, lại đi dạo một vòng tiểu trấn hơn một canh giờ. Đến khi bọn ta trở về quán trọ thì trời đã tối lắm rồi. Ta cứ nghĩ người tối muộn mới trở về chỉ có mình ta, lại không nghĩ đến có người còn muộn hơn ta nửa canh giờ mới trở về, phu quân tương lai của ta _ Minh Tử Kỳ.
Hai bọn ta nửa tháng trời ở Nam Hạ chạm mặt nhau không quá 5 lần. Dù huynh ấy bộn bề công việc, vẫn dặn dò hạ nhân nếu ta có ở khách điếm thì đúng giờ cứ đem thức ăn lên cho ta, huynh ấy là sợ ta không ăn đúng bữa.
Hôm ta rời đi, trời âm u như sắp đổ mưa, gió Đông thổi đến cả người ta run cầm cập. Lúc đi chỉ có ta, tiểu Trúc và phu xe, lúc về lại có thư đồng của huynh ấy và thêm vài hộ vệ được cử đi theo hộ tống ta, huynh ấy vẫn còn việc ở Nam Hạ nên chưa thể trở về cùng bọn ta.
Lần này trở về tất nhiên sẽ không lại đi theo đường cũ. Người của huynh ấy đã đi đi về về giữa Nam Hạ và kinh thành mấy tháng nay, tất nhiên biết rõ đường đi hơn ta. Chúng ta là đi băng qua một con đường khác vòng qua núi. Tuy có hơi xa một chút nhưng lại an toàn hơn rất nhiều.
Cả một ngày trời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tam-o-hi-vien/3618084/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.