“Liên, ra đây mẹ bảo.”
Lạc Liên từ trong phòng hối hả chạy ra, cô nhướng người, ngó ngó ra trước cửa nhà thì không còn thấy cái kiệu đâu nữa mới biết bà Lý đã về.
“Con vào phòng thu gom hết đồ đạc của con đi. Mẹ dẫn con đi tới chỗ của bà nội.”
Lạc Liên bất ngờ la lên “Tới chỗ bà nội?”. ngôn tình hoàn
Mẹ cô không đáp, nhanh chóng đi vào trong phòng, lấy cái giỏ đồ để ở trên đầu tủ, thu gom hết tất cả quần áo của cô và bà, lấy hết tiền bạc tích góp được cho vào giỏ.
“Mẹ, sao con lại phải tới chỗ của bà nội?” Cô ngồi kế bên bà, cuống quýt đến mức xém chút nữa là cắn trúng lưỡi.
Mẹ cô vẫn cố chấp không nói một lời, gom hết đồ đạc xong bà nắm chặt tay cô kéo đi tới nhà thầy Điền.
Tự nhiên từ lúc nói chuyện với bà Lý xong thì mẹ cô lại đột nhiên trở nên như vậy.
“Mẹ, mẹ nói cho con biết trước đã. Sao mình phải tới chỗ của bà nội hả mẹ?” Lạc Liên vùng vằng muốn hỏi ra cho lẽ thì mới chịu xuôi lòng nghe theo lời bà.
Bà đang hì hục kéo cô đi, nghe cô nói vậy bà liền dừng bước, quay phắt qua. Bà hiểu rõ tính cách của Lạc Liên nếu như bây giờ bà không chịu bình tĩnh giải thích cận kẽ cho cô hiểu ra thì cô sẽ chẳng bao giờ đồng ý làm theo ý của bà muốn.
Bà hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, sau đó không trực tiếp nói rõ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tam-nghiet-duyen/3441694/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.