Mọi ngày, vẫn như mọi ngày, hôm nay Nguyệt An vẫn phải tự về nhà một mình. Cậu không còn nhớ lần cuối mẹ cậu đến đón cậu là khi nào nữa. Hình như là từ lâu lắm rồi. Mẹ cậu bận rộn lắm, ngày nào cũng đến công ty từ sớm rồi tối muộn mới về đến nhà. Có hôm đang ăn dở bát cơm, công ty báo xảy ra sự cố khiến mẹ bỏ dở cả bữa tối, vội vàng phóng đến chỗ làm. Cậu biết mẹ kẹt nhiều việc, không có thời gian đến đón cậu. Cậu càng biết thì cậu càng hiểu cho mẹ vất vả sớm hôm nên không dám đòi hỏi gì cả.
Không đòi hỏi không có nghĩa là cậu không mong muốn. Cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, cũng khao khát tình thương của cha mẹ. Mỗi lần tan học, các bạn ai ai cũng được bố mẹ đưa về, cậu nhìn mà thèm lắm. Mỗi lần ra tới cổng trường là lại hy vọng sẽ thấy hình bóng mẹ đứng đợi. Dù biết trước kết quả nhưng cậu vẫn luôn mong chờ.
"Chắc là hôm nay mẹ sẽ đến đón mình."
Cứ mỗi lần nghĩ như vậy là cậu có thêm niềm tin. Cho dù có thất vọng thì cậu cũng sẽ lại tin tưởng tiếp.
Còn nhớ lần đầu tiên cậu tự đi học về một mình, hình như là vào giữa năm lớp bốn. Hôm ấy cậu đứng đợi mẹ ở cổng trường như những ngày khác. Đợi từ bốn giờ, năm giờ, rồi sáu giờ. Trăng đã lên, trời sẩm tối, đèn hai bên đường cũng đã bật, cậu nhóc nhỏ vẫn chưa thấy mẹ đâu. Cậu sốt ruột nhìn về hướng công ty của mẹ, rồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tam-nam-mot-tinh-yeu-muoi-tam-nam-mot-doi-nguoi/525085/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.