Chương trước
Chương sau
Nhìn thấy Chính Hùng, Lão Ba vui mừng hớn hở, lão nhảy vội xuống đất, làm lễ cúi chào nói:

- Lão huynh, lão huynh, biết bao lâu rồi mới hội ngộ.

Chính Hùng dang tay đỡ lấy Lão Ba rất ân tình, nói:

- Quả thật là rất lâu rồi.

Phong Vũ chừng chừng nhìn Lão Ba, cậu vẫn không hiểu chuyện gì. Tại sao cha nó lại có thể quen biết một lão ăn mày nhớp nháp bẩn thỉu đến vậy. Nó lắp bắp:
- Ngươi … ngươi …
Thực ra Phong Vũ tuổi vẫn còn nhỏ, từ bé đến giờ chỉ quanh quẩn ở Thăng Long chứ chưa đi xa bao giờ. Vậy nên những cao thủ trong giang hồ nó mới chỉ nghe danh chứ chưa gặp được mấy người.Tiếng quát của Chính Hùng làm nó bừng tỉnh:

- Hỗn xược, nói gì vậy! Còn không mau chào Lão Ba.

Nó giật mình, miễn cưỡng chắp tay cúi chào, lòng đầy nghi hoặc. Người này là Lão Ba của Huynh Đệ hội uy chấn giang hồ ư. Từ trước đến nay, trong suy nghĩ của nó, một cao thủ võ lâm phải oai phong lẫm liệt cơ. Lão Ba vẫn giữ khuôn mặt cười cợt nói:

- Đại huynh mắng thằng bé này chẳng khác gì mắng đệ hỗn xược, khà khà khà …

Chính Hùng mìm cười đáp:

- Tính nết ngươi vẫn như xưa, ha … ha … ha… Đến đâu là náo nhiệt đến đó. Sáng nay ta vừa nghe tin có kẻ làm loạn trong thành, lại nhằm ngay Phủ Phủ Tả kim ngô thượng tướng, to gan lớn mật đến vậy chỉ có thể là ngươi.

Lão Ba cười nhìn Phong Vũ đầy ẩn ý, nói :

- Có kẻ còn to gan lớn mật hơn đệ nhiều, khà … khà … khà

Chính Hùng biết bản tính Lão Ba vốn gàn dở, thường nói những điều mập mờ khó hiểu nên đáp bâng quơ:
- Vậy sao? Kẻ đó là ai?

Phong Vũ thoáng lo lắng sợ lão nói ra gì đó nhưng lão Ba nháy mắt với nó một cách ranh mãnh. Chính Hùng dẫn Lão Ba đi vào phòng khách, Lão Ba nhìn quanh cảm thán:

- Đã bao lâu rồi đệ mới lại đến đây.

Chính Hùng cười nói:

- Ta lúc nào cũng mở rộng cửa chào đón. Đã lâu rồi, chuyện đã cũ đệ còn vương vấn làm chi.

Lão Ba đáp:
Mọi chi tiết xin liên hệ: [email protected]


- Lần này đệ quá giang quấy quả đại huynh là thay mặt Lão Cả chuyển Bích thiệp. Hai năm rồi lại đến hẹn lại lên, khà … khà … khà …. Lại đến dịp anh em ta lại tụ hội.

Chính Hùng cười vang cả căn phòng, nói:

- Chẳng cần Lão Cả mời thì anh em ta cũng đến quấy quả Huynh đệ hội xin chén rượu nhạt.
Từ ngày khai môn lập phái, Huynh Đệ hội và Hồng Lạc môn đã giao thiệp với nhau rất nồng hậu. Mỗi môn phái xưng hùng một phương nhưng trưởng môn hai phái đời đời vẫn giữ lòng hữu hảo. Cả hai phái đều coi trọng tình anh em, lấy chữ hiệp nghĩa làm gốc, không ham tranh phong. Cứ đến hẹn lại lên, hai năm một lần, Hồng Lạc môn và Huynh đệ hội lại tổ chức đại tiệc để hai môn phái gặp gỡ giao lưu, trước là để thắt chặt tình bằng hữu, sau là để trao đổi luận bàn võ nghệ. Đặc biệt đến đời này, Lão Cả và Hồng Lạc trưởng môn vốn coi nhau như tri kỷ, hợp nhau cả về tính nết lẫn võ nghệ khiến cho tình cảm hai bên càng sâu sắc. Trước đây, cũng trong một lần gặp gỡ như vậy tại Hồng Lạc môn, Lão Ba khi ấy vẫn còn là một Trần Kiến Anh háo thắng nông nổi đã lên tiếng thách đấu với Chính Hùng. Khi ấy, cả Lão Ba và Chính Hùng đều được coi là thiếu niên tuấn kiệt đương thời. Kết quả sau cùng thì Lão Ba đại bại, từ đó lão rất lấy làm nể phục Chính Hùng, và cũng kể từ đó đến giờ lão mới quay lại Hồng Lạc môn. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, giờ cả hai đầu đã hai thứ tóc. Lão Ba lại lên tiếng:

- Tiện đây, đệ xin chuyển lời Lão Cả, xin huynh hãy cẩn trọng, giang hồ gần đây đang nổi sóng, chẳng hiểu là điều dữ gì, những người như chúng ta nên lấy chữ “tĩnh” làm đầu.

Chính Hùng cười nói:

- Ta trước nay đâu gây thù kết oán với ai, hơn nữa Hồng Lạc môn đâu phải loại tầm thường, Lão Cả của ngươi quá lo xa rồi.

Lão Ba chậm rãi nói:

- Đất Thăng Long là nơi đô thành, đâu ai dám làm loạn, nhưng ở các tỉnh phụ cận mấy tháng nay xảy ra biến cố liên miên, huynh ngàn vạn lần không nên chủ quan.
Chính Hùng nghiêm mặt nói:

- Là ai gây ra?

Lão Ba đáp:

- Xin đại huynh thứ lỗi, chuyện chưa rõ đệ chưa thể thưa với huynh được, chỉ mong đại huynh cẩn trọng.

Chính Hùng đáp:

- Đã vậy ta xin ghi lòng lời lão đệ. Đại tiệc anh em ta chắc chắn sẽ đến quấy quả.

Cùng lúc đó, Phong Giang và Trần Gia đang trong rừng. Trong đêm khuya, Phong Giang nghe thấy tiếng động lạ nên lần mò tìm kiếm. Cậu bỗng thấy một đám người tụ họp trong rừng. Trông đám người này rất lạ lùng, có người vạm vỡ, cởi trần trùng trục, lại có người ăn mặc đồ thổ cẩm theo lối người Nùng, đầu chít khăn, cổ đeo vòng bạc, sau lưng đeo một đôi dao khoắm có cán bằng ngà voi. Có một gã gầy khẳng khiu, cao lêu ngêu, da đen ngòm ngồi vắt vẻo trên một cành cây, miệng nhâm nhi tẩu thuốc. Lão hít từng hơi khoái trả rồi thả khói mù mịt lên trời, khói thuốc chạm vào lá cây, lá đang xanh tốt bỗng héo vàng ủ rũ rồi lìa cành trong giây lát. Đám người này dường như tập trung đủ mọi loại người, từ đủ các vùng miền. Họ túm tụm lại từng nhóm nói chuyện bàn bạc. Cứ một lúc lại có người mới đến, người ngày một đông hơn. Phong Giang đang nhìn thì bỗng có người đặt tay lên vai, cậu giật thót mình, định đánh ra một chưởng Kim Hòa Vĩ hối nhưng chợt nhận ra người quen nên thu chưởng lại, người đó chính là Trần Gia, Trần Gia đưa tay ra hiệu im lặng, cả hai người im lặng chăm chú theo dõi. 
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.