Hai người đàn ông thấy thế thì bật cười. Minh đỏ mặt muốn rút ttay lại, sau đó nhìn thấy nụ cười của Quyên thì mặt lại càng đỏ hơn.
“Tay… buông tay tớ ra mà…”
Quyên không những không buông, ngược lại còn nắm chặt hơn. Cô bé nửa đùa nửa thật, hỏi Minh.
“Thế, cậu có muốn tiếp tục làm thần hộ mệnh của tớ không?”
Cô không muốn đẩy Minh ra nữa. Mặc dù là nguy hiểm trùng trùng phía trước, nhưng trong thâm tâm, cô bé không muốn bước đi một mình, một cách cô đơn, trong bóng tối.
Minh đã đem lại một chút tia sáng cho cô, chính cậu là người đã dang đôi tay của mình cho cô bé nắm lấy.
Đây phải chăng là sự tham lam, ích kỷ mà bấy lâu nay cô bé cố gắng kìm nén, trốn tránh?
Có sai không khi Quyên muốn một lần đối diện với sự ích kỷ đó, giữ Minh bên cạnh mình?
Cô bé muốn thử.
“Tớ… tớ…”
Minh đỏ mặt quay đi, tay run rẩy. Quyên hình như đã thay đổi một chút, so với lần gặp đầu tiên của hai đứa.
Cô ấy đã chủ động hơn, và bây giờ thì đang nắm tay cậu một cách chắc nịch.
“Sao nào?”
“Biết rồi còn hỏi.”
Minh lí nhí, mắt không dám nhìn thẳng vào người bên cạnh. Thừa nhận mấy chuyện này hơi xấu hổ, nhưng mà cậu chưa từng có ý định từ chối. Trong cuộc sống nhạt nhẽo trước đây của mình, ngoài những toan tính, lợi dụng, cậu chưa từng cảm nhận được một tình bạn thực sự như thế này.
Những chuyến đi, dù nguy hiểm nhưng chúng đều quý giá.
“Gì cơ? Cậu nói gì?”
Quyên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tam-ma-jim-maryal/957888/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.