Phương Chi Chúc nghĩ mỗi người đều sẽ có nhiều mặt khác nhau, vài người có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm đầy tình cảm, vài người hay nở nụ cười nhưng cõi lòng lại chất chứa bi thương. Họ sống với bộ mặt bất đồng với nội tâm dù là cố ý hay vô tình, nhưng nếu ở chung lâu dài, ít nhiều sẽ nhận ra nội tâm chân thật đằng sau đó. Dù có che giấu giỏi đến mức nào, chỉ cần tới gần ắt sẽ nhận ra chút ít.
Trừ phi đối phương là một hình nộm.
Mà Vệ Ương, chính là loại 'hình nộm' đó.
Trước khi khôi phục ký ức, Phương Chi Chúc chỉ cảm thấy mình 'không hiểu' Vệ Ương, sự 'không hiểu' đó xuất phát từ việc y bị mất trí nhớ, sự mông lung về quá khứ khiến y cảm thấy Vệ Ương có hơi kỳ lạ, nhưng y không nghĩ nhiều. Cho đến khi Vĩnh Thọ chân nhân giúp y tìm lại ký ức, chân tướng dần hiện ra trước mắt, Phương Chi Chúc mới giật mình nhận ra rằng, hình như bản thân y chưa từng thực sự hiểu rõ Vệ Ương.
Năm năm trước, xuất hiện trước mắt y là một Vệ Ương rộng lượng, thiện lương, vì để tìm được hung thú đả thương người khác mà thức trắng mấy đêm liền;
Bốn năm trước, là một Vệ Ương kiêu ngạo, là người từng nói 'chưa từng yêu ngươi', bóng dáng xoay người rời đi khi ấy của hắn chính là cơn ác mộng của y trong thời gian dài;
Ba năm trước, lần nữa đứng trước mặt y là một Vệ Ương u ám, điên cuồng, bộ dạng muốn đem
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tam-ma-gia-cuu/3318305/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.