Im lặng thêm nửa khắc.
Đằng Nguyên lia mắt hai phía trước mặt mình, không thể ngoái lại sau lưng vì phàm thể đã chẳng còn nghe lệnh hắn. Đến khi hắn nghi hoặc có phải mình đau quá phát rồ, nhìn gà hoá quốc hay không thì những thanh âm quen thuộc vang lên.
Vút…
Vút…
Tên bắn như mưa trực diện, xé gió lao tới trút xuống đầu lính canh Bạch Đà quân.
Tim Đằng Nguyên hẫng một nhịp.
Tai hắn bắt được thanh âm xé gió từ hai phía: trước, sau. Hai bên hông không có mai phục.
- Á…
- Cướp tù nhân…
- Mau thổi tù và. Cảnh giới…
Lính Bạch Đà quân la hét, trúng tên gục xuống một đám. Lũ bị thương nhẹ gào rú, rút kiếm ra khua loạn thủ thế. Mưa tên không ngừng vun vút lao tới, dù khua loạn đỡ tên cũng không ăn thu, nhiều kẻ bị bắt xuyên cổ, ngực, đầu… máu phun tung toé. Tên Ngũ dinh nhào lên đài đứng chắn trước mặt Đằng Nguyên, gào thét ra lệnh:
- Thổi tù và… Bọn chúng muốn cướp tù nhân. Thổi…
Chẳng có tiếng tù và nào nổi lên. Dường như mấy tên lính phụ trách báo động đã bị bắn chết trước. Tên Ngũ dinh gầm:
- Cung thủ…
- Làm gì có cung thủ. – Đằng Nguyên lẩm bẩm tự nói tự nghe, mắt đảo láo liên.
Cung thủ đã đổi gác gần hết, chỉ còn lẻ tẻ vài tên đang bắn lung tung vào bóng tối.
Đám lính canh Bạch Đà quân loạn cào cào khua khoắng trông hết sức buồn cười. Cứ như thế này càng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tam-luan/3095817/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.