Đúng lúc Mạnh Quân bước vào, bà soi xét từng hành động một của Anh Kiệt. Dường như bà ko hài lòng lắm về thái độ của anh khi đối xử với Mã Nhan.
" Con thay đồ nhanh đi. Chúng ta sẽ ra ngoài " Bà lạnh lùng ra lệnh rồi bỏ ra ngoài.
" Vậy anh mau thay quần áo đi nhé " Mã Nhan mỉm cười ngại ngùng, nãy giờ chứng kiến Anh Kiệt ko mặc áo đã khiến cô vô cùng thoã mãn, hạnh phúc.
Anh Kiệt ko hiểu mẹ đang tính kế chuyện gì nhưng anh cũng mau chóng thay quần áo. Lúc bước ra ngoài anh đã thấy mọi người đang đợi mình.
" Mẹ, hôm nay bọn con ko ở nhà ăn ạ nên mẹ ko cần đợi bọn con đâu " Lý Dân Trung dặn dò mẹ mình cẩn thận.
Ngồi trong xe Anh Kiệt thơ thẩn một mình mặc cho bên cạnh Mã Nhan và mẹ cười đùa, nói chuyện vui vẻ cỡ nào thì anh cũng ko hề quan tâm. Chỉ đến khi đến trung tâm mua sắm, anh mới vỡ lẽ hoá ra họ muốn anh đóng vai trò là người cầm đồ. Đúng là một nhiệm vụ vô cùng cao cả.
Cửa hàng phía đối diện Tịnh Yên đang ở đó, cô nhớ ra mình vừa quên đồ nên quay lại lấy. Lúc ra khỏi cửa hàng cô nghe thấy tiếng cười nói ríu rít của một gia đình văng vẳng bên tai. Ngẩng mặt lên mới phát hiện hoá ra là tiếng mẹ của Anh Kiệt với một cô gái khá dễ thương, bầu bĩnh. Đoán chắc đây chính là vì con dâu trong tương lai rồi.
" Anh Kiệt, em mặc bộ váy này có được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tam-long-cha-me/16331/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.