Vòng xoáy không gian, cứ thế mà đưa Erik luân hồi, qua hơn một trăm kiếp người của những thời đại nối tiếp nhau. Thoáng đó mà đã năm ngàn năm lịch sử trôi qua, cậu chứng kiến toàn bộ nhân sinh thế thái, từ hạnh phúc tạm bợ, đến khổ ải bi thương. Từ những con người tầm thường, cho đến anh tài xuất chúng, hay những vĩ nhân được ngàn đời ca tụng.
Tất cả những nỗi đau mà một kiếp người phải nếm trãi, cậu đều được tận mắt trông thấy. Nhưng tất cả chỉ là cùng một câu chuyện, mở đầu và kết thúc chẳng khác gì nhau. Con người ta sinh ra, trưởng thành, cố rượt đuổi theo thành công trước mắt, có được những gì mình muốn rồi lại hối tiếc về những điều đã vô tình đánh rơi. Đến cuối cùng, khổ đau nhất vẫn chính là người ở lại. Người đó chỉ thay đổi ngoại trang theo thời đại, còn hình hài tướng trạng thì đều là một người trẻ, và cho đến lúc này. Người đang ở trước mắt cậu, là chính bản thân mình của hơn mười năm sống ở những bãi rác ven vùng ngoại ô.
Một người trẻ cô độc, sống tạm bợ và cố trốn chạy khỏi những cuộc chiến tàn khốc ở bên ngoài. Cậu buồn bã thở dài:
“Rốt cuộc đây là cuộc đời của mình sao?”
“Không có một người thân, hay bạn bè nào bên cạnh. Bản thân mình đã gây ra lầm lỗi gì để phải sống một cuộc đời như thế này cơ chứ.” Gương mặt cậu mệt mỏi, bơ phờ, thở ra rồi khẩn thiết: “Làm ơn hãy đưa tôi đến nơi nào đó, để ít nhất cũng làm rõ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tam-linh-vu-tru/75126/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.