Cùng thời gian đó, trước cửa Đại Hưng, cỗ kiệu xếp thành từng hàng dài. Văn võ bá quan đều tụ tập thành từng tốp từng tốp trước cửa thành, xì xào bàn tán.
-" Các ngươi nói, hôm nay tại sao lại phong thành ? Chẳng lẽ trong cung đã xảy ra chuyện rồi ?"
-" Không biết, nhưng tóm lại chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn. "
-" Nói nhảm, không xảy ra chuyện thì tại sao lại phòng thành. "
Một vị cận thần họ Lý đứng một bên nghe bọn họ bàn tán nãy giờ thì trong lòng không khỏi cảm khái. Quả nhiên, bệ hạ mưu trí như thần, đến bây giờ, mọi chuyện đều xảy ra đúng theo kế hoạch của ngài. Thái hậu và tên khốn Trần Thủ Hà kia vì để tránh liên lụy đến Trần gia vậy mà lại dám phong tỏa hoàng thành. Nghĩ đến đây, tâm trạng của ông lại trở nên phẫn nộ, tuy rằng đây cũng là mưu kế của bệ hạ nhưng bọn họ làm vậy thì thật không thể chấp nhận nổi. Ông lập tức mở miệng.
-" Binh sĩ đóng giữ thành đâu ? Tại sao đến bây giờ vẫn chưa chịu mở cổng để chúng ta đi vào thiết triều?"
Các vị đại thần vốn dĩ đã phải đứng đợi đến không kiên nhẫn cũng nhao nhao mở miệng nói.
-" Tại sao đến bây giờ các ngươi vẫn chưa mở cổng thành ? Các ngươi có biết là đã muộn giờ vào triều rồi không ?"
-" Đúng vậy, nếu là vì sơ sót của các ngươi mà làm chậm trễ chuyện quan trọng của đất nước thì các ngươi có thế chịu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tam-kiep-xuyen-ve-co-dai-lam-nu-hoang-ta-phat-trien-dat-nuoc/2749121/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.