Giấc mơ ấy làm cô rơi nước mắt khi ngủ, thấy cái gì đó mát mát rơi trên vai kin mở mắt thì thấy cô đang nằm trong lòng anh mà khóc, anh rất sót khi thấy cô khóc, mơ cái gì đến nổi khóc thế không biết
Kin tiếp tục ôm vanly ngủ đến tối mới thức, hai người ngủ đã luôn đấy chứ. Vanly thức thì thấy kin đang ôm mình, cô chớp chớp mắt, nhìn kỹ anh cũng đẹp chớ bộ, hàng lông mi dài hơi cong, môi trái tim màu đỏ tự nhiên, làn da trắng như tuyết. Ôi! Mày đang nghĩ gì vậy vanly
- Ngắm đủ chưa cô nương - kin ngồi dậy vuốt tóc
- Làm như anh đẹp lắm vậy, tôi chỉ đang suy nghĩ tại sao anh lại ôm tôi thôi
- Cô nhìn lại đi, xem ai ôm ai, tôi vẫn nằm im một chỗ đấy chứ
Vanly nhìn lại xung quanh, lúc nảy cô có lấy vài khúc gỗ nhỏ chắn ở giữa hai người mà bây giờ nó lại đang nằm ở phía xa kia và cô đang nằm bên chỗ của kin, vậy do vanly làm à???
- Tôi... tôi...- vanly đứng dậy ôm mặt chạy đi
Kin ngồi ở đây cười thầm, tất cả là do anh sắp đặt hết đây, anh là người quăng mấy khúc gỗ vướng chân ấy ra chỗ khác và kéo cô vào lòng anh đấy
- Ê vanly, cô không định lấy trứng phượng hoàng à - kin đứng dậy phủi mong
- Có chứ, giờ đi nè - vanly trả lời
- Thế cô có biết chỗ hông
- Anh không nói làm sao tui biết
-....
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tam-cong-chua-va-tam-hoang-tu-ha-pham/2096962/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.