Ba người ăn uống no say để chuẩn bị cho việc tìm kiếm huyền trượng ánh sáng, tuy phu nhân của Long Vương là một con thỏ nhưng bà vẫn ăn được cá nướng, tiên bóng tối chỉ thay đổi bề ngoài và làm phép thuật không còn chứ khẩu vị ăn được như con người thì bình thường
Đến tối, hai người bế con thỏ đến gần núi Sơn Hoa. Phía trước họ là một lâu đài được bao trùm bởi một màu xanh tinh khiết, kiến trúc của lâu đài này có vẻ rất cổ xưa, chiều cao khoảng 20 tầng của một chung cư và rộng khoảng 20 mét vuông mọi vật dụng đồ dùng trong đó đều làm từ băng nguyên chất và khí lạnh của buổi tối sẽ không bao giờ làm cho băng trong lâu đài tan chảy
- Hai con vào đó đi, ta ở đây đi dạo một chút - con thỏ nói
- Vậy người hãy cẩn thận nha - win nói xong nắm tay nealy kéo vào trong
Nealy giật mình, cô định rút tay ra nhưng... anh nắm chặt quá, với sức con gái “ yếu đuối “ như cô thì sao mà rút nổi, phải công nhận tay anh rất ấm, nó như sưởi ấm cho cô tránh đi khí trời lạnh lẻo của ban đêm
Bà thỏ thấy vậy thầm mừng cho thằng con trai đã kiếm được một đứa vợ, ai chứ nealy là bà chịu liền, có con dâu là nealy vừa “ ngoan hiền “ vừa nấu ăn ngon ai mà không thích chứ ( tg nhớ chưa có viết cảnh kết hôn của một cặp nào hết mà)
Trong lâu đài này như là một cái mê
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tam-cong-chua-va-tam-hoang-tu-ha-pham/2096960/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.