- “ Xứ sở thần tiên “ này tôi xây dựng riêng cho người mình yêu. Nhưng… đáng tiếc thay… người tôi yêu lại không thuộc về tôi. – Cậu ngồi xuống thảm cỏ, hướng mắt về nơi xa xăm vô định, khuôn mặt hiện rõ lên nỗi buồn khôn nguôi.
- Vậy .. tại sao lại … cho tôi xem? – Cô ngồi cạnh cậu hơi e dè hỏi.
- Phì. Biết đâu sau này, cô kể lại cho cô ấy cũng tốt. – Cậu phì cười, thản nhiên nói.
- Đẹp thế này, tôi phải dùng ngôn từ nào đây.
- Cô quá khen rồi.
- Không đâu, thật đấy – cô gật đầu kiên định.
- Đáng yêu thật đấy nhưng thiếu cái gì đó …. – cậu nhìn bộ dạng trẻ con của cô xem xét, trầm ngâm xem xét.
- Thiếu gì ? – cô nghiêng đầu, chớp mắt hỏi.
- Yên lặng. Ngồi im. – cậu chau mày, nghiêm trọng nói làm cô ngồi thẳng lưng, không nói gì.
Cậu đặt tay lên môi cô kéo ra thành một nụ cười. Cô ngây người trước hành động của cậu, hơi lúng túng.
- Được rồi. Cứ thế đi. – Cậu gật đầu hài lòng.
- Khó chụi quá à. Gượng gạo. Phải thế này – Cô chu môi lại, chống tay trước mặt cậu, cười thật tươi khiến cậu khẽ xao động.
- Thấy chưa? Tuyệt không?
- Tuyệt. Cô phải xếp vào Tứ đại mỹ nhân của loài ……. Khỉ ha ha – cậu ôm bụng lăn lóc.
Cô giận run người, đấm mạnh vào tay cậu.
- A. Cô không những mau nước mắt mà còn tàn bạo nữa. Ghê thật.
- Cậu đứng lại cho tôi. Chạy đi đâu hả? Mắt cậu bị đui rồi phải không? – Cô đứng dậy, đuổi theo cậu. Hai người vui vẻ chạy nhảy trên thảm cỏ. Vài phút thấm mệt, cô không chạy nữa, cúi xuống thở dốc.
Khóe miệng cô co giật, lại lấy danh dự Devil&Dark ra đá xoáy cô. Máu cô sôi lên ngùn ngụt, chỉ đợi có lửa là nổ tung ngay và luôn.
- Mệt rồi chứ gì? Thua tôi cũng đáng. Cô chẳng bao giờ thẳng được cả. – Cậu oai phong, gác một chân lên tảng đá, chỉ tay vào mặt cô khiêu khích.
Không thể … không thể … không nhịn được nữa.
Cô nghiến răng ken két
- Cậu chết chắc. – Cô hung hăng cởi giày của mình ra, ngắm trúng mục tiêu. Ở đây không có Kai đâu , không có ba mẹ, không có ông bà. Được thôi. PLAYGIRL KELLY đã trở lại và lợi hại ( thất bại) hơn xưa.
- Hét – sotttttt – cô hét lên, ném trúng giày của mình vào đầu cậu.
Cậu ngã ngửa nằm trên cỏ, miệng há hốc, hôm nay quả là ngày đáng nhớ. Đúng là đáng nhớ. Đột nhiên, cậu nhếch môi, đôi mắt tinh anh sáng lên, chất xám tập hợp.
Cậu hùng dũng , ngang tàn trước mặt cô, cầm đôi giày cô vừa ném chỉ vào mặt cô.
- Giỏi thì ném tiếp đi. Sợ gì?
- Cậu … cậu được lắm. – cô mỉm cười đắc thắng. Tội chỉ tay, chỉ giày vào mặt cô đã là Không – thể tha thứ rồi. Gia đình nhà cậu ta có quyền , có thế ra sao thì cô cũng là con gái tập đoàn lớn, cậu ta dám khinh thường cô. Còn thách thức cô nữa.
Hừm mmm !!!
Cô từ từ rút đôi giày còn lại ra khỏi chân, mắt vẫn không rời đối phương. Cô chậm rãi giơ lên, lần này là đòn chí mạng. Cô cười tươi lấy tinh thần.
- Chuẩn bị … Sẵn s… - Cô chưa nói xong thì đã bị cậu giơ điện thoại lên chụp lia lịa.
Tách .. Tách …
Hình ảnh tiểu thư quý tộc Huyền Chi dịu dàng, thục nữ, tài sắc vẹn toàn. Công – dung – ngôn – hạnh hùng hổ cầm giày giơ lên, người trong tư thế ném vật, mặt nhăn lại, miệng há ra, tóc tai rối tung được cậu lưu lại, cài Mật khẩu.
- Ha ha ha … nào ném đi. Ném đi xem coi. Sẵn sàng lằm mà. Tự tin lắm mà. – Cậu ung dung, khuấy tay theo một giai điệu thách thức.
- AAAAAAAAAAAAA …… XÓA NGAY.
- NO – NEVER – Cậu chìa điện thoại trước mặt cô, cô định nhanh chóng giật lại thì cậu nhướn mày đút vào túi, cô chỉ hận mình ngu ngốc theo cậu ta vào đây giờ thê thảm với câu nói như cào xé con tim.
- He he. Cô không nghe lời tôi. Tôi sẽ tung ảnh này lên khắp trang web trường, mạng, báo chí, tập san với tiêu đề Tiểu thư độc nhất tập đoàn đá quý The King thất tình xung thiên ám sát đại thiếu gia tập đoàn D&N thứ 7 thế giới.
Ôi trời ơi… Sụp đổ. Nếu ba mẹ, ông bà cô mà biết tin này thì đời cô sẽ tàn ngay lập tức. Cuộc đời, tương lai sáng “ lạn “ biến mất. Việc cô nhờ ba giúp thực hiện đính hôn với Kai tan theo mây khói. Kai sao thể chấp nhận một người như “ nổi tiếng “ khắp nơi từ thằng ăn mày đến chủ tịch nước hay tổng thống Obama cũng biết được.
Nếu “ nổi tiếng “ vậy không chừng con Mi lu nó cũng sẽ khinh thường cô nữa. Nhỏ Linh kia sẽ hạnh phúc bên Kai. Ôi không… Chúa ơi. Amen. Xin người hu hu…. Cô gào thét trong tim nhưng chỉ thốt ra được một cậu.
- HOÀNG MINH ĐỨC. TÊN KHỐN KIẾP. TÔI NGUYỀN RỦA CẬU AAAAAAAAAAA – Cô phẫn nộ hét lên.
- Ồ thế sao? Có cần tôi gọi bệnh viện Tâm thần không? Tin này sẽ Hot lắm đây. Như thế tôi có thể kiếm ra một mòn tiền không nhỏ lắm đây. Này, cô có biết không? Chú tôi là giám đốc bệnh viện Tâm thần Hà Nội, tôi sẽ bảo chú ấy miễn phí cho cô riêng một phòng.
Khóe miệng cô co giật đùng đùng, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Trời ơi, phải chụi cảnh này đến bao giờ nữa đây. Cái gì mà hoàng tử của trường Fornustatus, chỉ là một kẻ đào hoa chết tiệt, khốn kiếp. Cái gì mà đại thiếu gia tài năng chỉ là một tên hèn bắt nạt phụ nữ “ yếu đuối “
Cậu ta tốt bụng đến mức bảo chú miễn phí mình một phòng sao? Tốt thật đấy nhưng sao phải đó chứ? Thà giết tôi đi.
- Cô riêng một phòng nhé! Đế tránh ảnh hưởng đến người khác. - Cậu nháy mắt, cười tươi rói thích thú.
Đơ … đơ toàn tập. !!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Cảm động không nói được lời nào nữa sao. Ây da. Tôi hiểu lòng cô mà rất biết ơn phải không? – Cậu cười gian tà.
Mày đúng là con ngu mà Kelly, chạy đâu không chạy, lại chạy ra đây. Giờ rước họa vào thân rồi, làm sao để xóa bức ảnh đó đi đây? Aaa nghĩ ra rồi. Nhờ Jasmin, không phải cậu ta yêu Jasmin sao? He he …
- Cô cười gì thế? Đừng nghĩ ai sẽ giúp cô. Tôi sẽ đi rửa ảnh rồi cất giấu cẩn thận. Tôi rất … "tôn trọng" cô mà. - Cậu nham hiểm nói, nhấn mạnh từ tôn trọng làm cô lạnh sống lưng
Tàn … Tàn … Cuộc đời tàn. .!!!!! Cô không còn gì để nói nữa.
- Bạn … bạn Minh Đức đẹp trai, siu phong độ à. !! – cô giở giọng ngọt xớt.
- Sao? Tôi không mắc chiêu đâu. Xa ra. – cậu hách dịch đẩy cô ra.
Hừ, cậu đẹp trai lắm à? Chẳng ra thể loại gì hết, nhìn giống tinh tinh xổng chuồng.
- Bạn Minh Đức đẹp trai hỡi ơi. Có thể … có thể … cho mình xin số điện thoại được … hông?
Cô thề. Cô đảm bảo, không việc nào nhục nhã bằng việc này. Đương kim tiểu thư Kelly đây phải đi xin người khác, xin gì đi xin số điện thoại. Nếu không nói người ta cầu xin biết số điện thoại của cô.
- 1900 một tông một dép. Một tông vào mép một dép vào mồm.
Khốn … khốn nạn. Vô lễ. Gia đình cậu ta không dạy dỗ sao hả? Không có cương kỉ, tổ chức gì hết. Đồ vô lại. Chết đi cho tôi.
- À ha… bạn Minh Đức siu đẹp trai hay đùa à nha. Vậy bạn ….. bạn .. bạn … - cô cằn móng tay vờ e thẹn.
- Buồn nôn.
Lần này không thể chụi được nữa rồi. Cậu .. cậu ta không coi cô ra gì. Hỡi anh Lôi siu xấu xí hãy cho một phát sét để cậu ta chết đi. Xin anh hãy làm đi. Than ôi.
- Bạn bạn .. Mưn Đức nè .. Mừn …
Chính cô cũng ghê tởm mình. Sao có thể nói ra những câu như thế chứ? Đàn em trong bang biết cô sến sủa thế này thì …. Tôi nguyện chết.
Ever wonder about what he's doing
How it all turned to lies
Sometimes I think that it's better to never ask why
- Ngậm miệng. Tôi có điện thoại.
Tên khốn nhà mi. Có điện thoại liên quan gì? Hừ, vừa nãy còn ra vẻ tốt bụng an ủi người ta, tính làm hiệp sĩ hay anh hùng hử? Chỉ là tên khốn thôi. Tên khốn. Tên khốn.
- Alo.
- Mày đang ở nhà hàng hả?
- Không. Tao đang ở trường.
- Mày không học phải không?
- Ừ. Có gì mà lo lắng thế?
- Vậy hả? Mày gọi thằng Hiya kêu nó huy động người tìm tiểu thư Kelly tập đoàn đá quý The King về trường cho tao.
- Sao mày không gọi? Gián tiếp mệt mỏi.
- Tao có lý do của tao. Nhanh nha.
- Không cần.
- Tại sao? Tao không đùa đâu.
- Mày nghĩ tao đùa sao Kay. Tao đang ở cùng nhỏ đó.
- Vậy hả? Tốt quá. Đưa cô ấy về lớp an toàn giúp tao.
- Để xem hứng thú của tao đã.
- Thôi đi Kin. Nhỏ đó là bạn Jasmin, em gái Kai. Bỏ đi. Tao hiểu mày mà. Mày làm gì có hứng thú với con gái.
- Ha ha … đầu óc mày đen tối thật. 10 phút nữa gặp.
- Vậy đi. Tao cúp máy.
Cậu cất điện thoại vào túi, nghiêng đầu sang một bên. Quả nhiên không sai, không biết cô có nghe được gì không, nhưng vừa nãy cô rón rén cậu nghe điện thoại để giật mất. Haizz, cô quá xem thường cậu rồi.
Bị phát hiện, cô bối rối nhìn lên trời.
- Trời đẹp quá. Cảnh ở đây … rất .. rất ha ha tuyệt – cô cười như con ngốc.
- Về thôi.! – cậu đủng đỉnh rời khỏi “ xử sở “
Vừa ra khỏi xử sở thần tiên, cậu liền uy hiếp
- Cô nói lối vào bí mật này cho ai thì tôi không khách khí đâu.
- Biết rồi. Nhưng cậu không thể ….
- Nói nhiều.
- Cậu dám ngắt lời tôi.
- Không những thế tôi còn dám tung ảnh cô lên đấy.
- Cậu … - cô giận quá hóa thẹn không nói nữa vùng vằng bỏ đi.
- Đáng yêu thật đấy ! – cô vừa bỏ đi , cậu liền phì cười.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]