Tuy chỉ có ba ngày chuẩn bị, lễ sắc phong của Cám vẫn được làm rất trang trọng và đầy đủ, từ giờ nàng đã chính thức là Đỗ Tuyên vinh. Bằng sự nhạy cảm bẩm sinh, nàng đọc được trong mắt các cung phi khác sự tức tối, ghen tỵ pha lẫn khinh ghét nhưng đây là điều nàng đã đoán trước nên bình thản lướt qua. Xét cho cùng thì cuộc sống này luôn phức tạp, hoảng sợ trốn tránh chẳng bằng chuẩn bị tâm thế sẵn sàng ứng phó, nước tới đâu bắc cầu tới đó.
Sau buổi lễ, Cám được đưa thẳng về phòng của Đức Vua ở cung Càn Thành khiến nàng không khỏi thắc mắc.
- Bệ hạ, từ giờ thần thiếp sẽ ở đâu?
Khánh đã phải chờ suốt buổi lễ, lẽ dĩ nhiên không còn tâm tư nào giải đáp thắc mắc của nàng, lập tức đưa tay ôm lấy nàng.
- Ở đây…
Hắn đáp qua loa lấy lệ rồi một cơn mưa nụ hôn trút lên nàng, cắt hết những thắc mắc cỏn con không hợp lúc kia.
Đêm hôm đó Cám mới phát hiện ra ẩn đằng sau một Đức Vua đạo mạo, lạnh lùng, mỗi lời nói, mỗi cái nhấc tay đều có chừng mực, cân nhắc, thực ra là một người mạnh mẽ tới mức nào. Nàng mệt đến nỗi hai mắt díu lại, cả người nhũn ra, nhưng sực nhớ ra một việc quan trọng mà nhiều ngày nay nàng lú lẫn quên mất:
- Bệ hạ, kết quả điều tra mẹ con thiếp thế nào rồi ạ?
- Giờ nhắc tới chuyện đó có đúng lúc không vậy? – Khánh nhíu mày thổi khẽ vào trán nàng.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tam-cam-dang-sau-mot-co-tich/2071031/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.