Bốn năm sau.
Dinh thự Cảnh Hoàng Viên.
"Xoảng..xoảng.." tiếng vỡ đồ phát ra từ phía sau vườn nhà làm Kim Bách Giao vội vã chạy ra xem.
"Âu Vân Nhi !" cô bé nhỏ nhắn trắng trẻo dễ thương vô cùng, chỉ mới ba tuổi nhưng lại cực kì hoạt bát làm cho Kim Bách Giao đau đầu trông chừng cô bé suốt.
Chậu hoa bị rơi từ trên kệ xuống đỗ nát, cô bé gãi gãi đầu nhìn Kim Bách Giao cười gượng "mẹ à..con vô ý thôi mà.." đây là chậu hoa cẩm chướng đích thân cô đã trồng nó vậy mà giờ đứa con gái bé bổng yêu dấu của cô làm nát vụng cả ra thế này. Âu Vân Nhi cười cười rồi nhanh chóng chạy vụt đi mất ra đến sân trước dinh thự, người hầu thậm chí quản gia cũng không chặn nổi cô công chúa nhỏ này.
"Em sao cứ nghịch phá như thế vậy hả" cậu bé tướng mạo nhỏ nhắn vô cùng là đẹp trai phong thái cử chỉ y hệt một người trưởng thành vậy, gương mặt thì giống hệt Âu Duật Phong lúc nhỏ đúng với câu "cha nào con nấy" cậu bé điềm đạm thần thái cũng lạnh lùng cứng nhắc giống như đúc Âu Duật Phong.
Âu Vân Nhi sờ sờ mũi kéo kéo tay anh trai mình "anh hai..chẳng phải anh hai rất thương Vân Nhi sao, mami nóng giận lắm anh hai phải cứu em" người anh trai ở đây chính là sinh đôi với Âu Vân Nhi - Âu Nhất Hàn.
Lúc này Âu Duật Phong vừa về đến nhà chưa kịp bỏ cặp và áo khoác xuống thì Âu Vân Nhi đã chạy ra ôm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tai-thuong-tong-tai/2487637/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.