Ngày hôm sau, Phương Bách Giao được xuất viện ra về cùng với Âu Duật Phong phía cổng chờ dường như có người nào đó cũng đang chờ cô. Tề Thiên Hạo cầm đoá hoa hướng dương đi lại tặng cho cô "chúc em sớm lấy lại được kí ức.." giữa anh và em hắn không nói vế sau nhưng giọng điệu có chút gì đó nuối tiếc, cô chậm rãi nhận lấy đoá hoa mỉm cười "dù tôi chưa thể nhớ ra mọi người...nhưng thật sự cảm ơn.." cô chào hắn một cái rồi mới rời đi lên xe.
Lúc nhỏ Tề Thiên Hạo đã gặp Phương Bách Giao tại một vách núi khá cao và hắn bị thương chảy máu cô là người băng bó vết thương và chỉ đường cho hắn để đi ra khỏi nơi đây. Một số lí do trong công việc hắn đã sang nước ngoài làm việc và bây giờ quay về để tìm cô nhưng đã quá muộn, tấm ảnh lúc nhỏ được tìm kím cùng quyển nhật kí của Phương Lam được tìm ra như vậy hắn mới biết cô gái năm xưa chính là Phương Bách Giao.
Trong xe của Âu Duật Phong đang trên đường trở về nhà "em có quen anh ta sao.." Âu Duật Phong nhìn cô một lúc vì không muốn lừa dối cô nên hắn đã nói cho cô nghe về chuyện gặp nhau của hai người.
Lúc đầu khi cô nghe hắn kể hết thì hoàn toàn bình ổn không có ấn tượng gì cả, nhưng trong đầu cô đột nhiên lướt qua thật nhanh hình ảnh một bé gái khóc lóc và âm thanh ghê rợn của những thanh sắt đập vào nhau.
"Giao Giao..em sao vậy nói anh nghe em không khoẻ ở đâu anh đưa em đến bác sĩ.." tay cô thì lạnh mặt thì trắng bệt ra khiến hắn lo lắng ôm lấy tay cô. Phương Bách Giao ôm chặt lấy hắn "em..không sao..chỉ là có những hình ảnh đáng sợ cứ lướt trong đầu em.." giọng nói mềm yếu khiến hắn thêm đau lòng lại càng hối hận vì đã kể cho cô nghe "đừng sợ..có anh ở cạnh em".
Vừa về đến dinh thự Âu Mạt Nhi đã chạy nhanh đến ôm lấy cô "chị dâu..em thật sự rất lo cho chị.." cứ như muốn khóc Phương Bách Giao nhanh dỗ dành "không sao rồi..chị sẽ cố nhớ lại mọi người sớm thôi.." những người giúp việc cũng vui mừng theo khi nhìn thấy cô trở về.
Âu Duật Phong kéo kéo Âu Mạt Nhi ra cứ dính sát vào Phương Bách Giao mặc dù là em gái nhưng hắn cũng không vui "em sao lại ở đây hả..mắt của em mới hồi phục không điều dưỡng lại chạy đến đây" Âu Mạt Nhi nhận ra hoá ra cả em gái mình mà anh trai cũng ghen sao..."em đến thăm chị dâu mà..anh ghen với cả em gái ruột sao hả" "đúng vậy" Phương Bách Giao không nghĩ hắn sẽ thẳng thừng thừa nhận như thế.
Ban đêm tại dinh thự - Cảnh Hoàng Viên.
Bầu trời đen tĩnh mịt gió thổi hiu hiu làm cô nhớ đến cảnh biển ban đêm ở hòn đảo bé nhỏ kia, màu của ban đêm thành phố hoá ra cũng yên tĩnh ôn hoà như thế.
Phía sau vườn, hoa quỳnh nở rộ cùng với nụ cười lẫn người con gái mặc váy trắng mỏng dài đẹp kiêu sa như cực phẩm tranh vẽ vậy khiến Âu Duật Phong nhìn vào phải ngẫn người, hình bóng này hắn đã chờ suốt một năm qua cứ nghĩ là một giấc mơ nhưng lại là thật nếu là giấc mơ hắn nguyện sẽ cần tỉnh giấc nữa.
"Duật Phong, anh đứng đó làm gì" cô chợt gọi rồi nhìn hắn làm hắn cũng tỉnh người đi lại ôm lấy cô vào lòng ngồi xuống "em có biết làm vậy sẽ khiến anh khó mà kìm lòng được đấy" giọng nói nhỏ nhẹ cưng chiều làm cô bật cười nhìn hắn, không ngờ hắn cũng có khi trẻ con như thế cơ đấy "anh thật hư hỏng" hắn ghì môi sát vào môi cô tà mị nhếch môi nâng gương mặt bé nhỏ kia lên "anh chỉ thế này với mỗi mình em thôi" nụ hôn cuồng nhiệt nhưng lại ngọt ngào biết bao nhiêu...
Một tuần sau, Phương Bách Giao chính thức đổi thành Kim Giao Giao một trong số người thừa kế của Kim gia em gái ruột của tổng thống Kim Quốc Truỵ và là vị hôn thê của thái tử Âu gia - Âu Duật Phong. Tin tức này ngay lập tức được lên tất cả các trang đầu mặt báo và tivi hầu như ai cũng biết.
Ngay sau đó thân phận thật sự của Kim Mỹ Hà cũng đã được sáng tỏ, cô ta có cùng ngày tháng năm sinh với Kỳ Tranh nhưng lại không có huyết thống với Kim Quyên, Kim Quốc Truỵ đã nghi ngờ từ lâu nên đã cho người lén làm xét nghiệm cho Kim Quyên và Kim Mỹ Hà đích thật hai người không có quan hệ quyết thống và người có khả năng đó là Kỳ Tranh cũng đã theo lời Kim Quốc Truỵ và Phương Bách Giao đồng ý đi làm xét nghiệm và kết quả như họ mong muốn Kỳ Tranh mới là con ruột của bà, từ khi lọt lòng cô và Kim Mỹ Hà đã bị tráo đổi một cách có chủ đích. Mẹ của Kim Mỹ Hà đã đưa Kỳ Tranh đến một hòn đảo xa và ít ai biết để tránh bại lộ, lúc đó bà ta chỉ muốn con gái của mình được sống trong nhung lụa giàu có nên mới làm như thế, sau hai năm bà ta chết do một tai nạn xe cộ và bí mật này hẵn là không ai biết đến được.
Kim Quyên khóc nức nở ôm lấy Kỳ Tranh bà chạm từ mặt cho đến tay của cô "mẹ..xin lỗi...mẹ không tốt mẹ đã làm lạc mất con trong suốt bao nhiêu năm như vậy..." Kim Mỹ Hà phát điên la hét nên đã bị đưa vào viện tâm thần ngay lập tức, Kim Quyên có phần không nỡ dù sao cũng là bà nuôi từ nhỏ đến lớn sao có thể nói đưa đi là đưa đi nhưng bà cũng hiểu rõ tính tình của nhà họ Kim nên đành im lặng một thời gian đã.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]