Âu Duật Phong dịu dàng ôm lấy cô trong lòng, cô có thể cảm nhận được cái ôm này ấm áp biết dường nào suốt hai mươi năm qua khi cô bị người ta chà đạp sỉ nhục chưa có ai ôm lấy cô che chở một cách dịu dàng như vậy cả.
Hắn không nói gì vì một khi hắn mở miệng sẽ khiến cô khóc mất, thôi thì cứ thế này sẽ cảm thấy an toàn và nhẹ nhỏm hơn.
Biệt thự Ngô gia.
Ngô Đạm Vân vừa thấy con gái chạy về vừa khóc vừa hét, ông ta đi lại lo lắng hỏi rõ "xảy ra chuyện gì vậy?" ông ta hẳn sẽ không thể tưởng tượng được cảnh tượng khi nãy của con gái ông ta mất mặt đến mức nào.
Ngô Ái Ngọc bình tĩnh lại một chút rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Ngô Đạm Vân nghe. Đương nhiên ông ta rất tức giận, dù là Ngô Ái Ngọc đã sai trước nhưng cũng là con gái ông ta sao có thể bị một kẻ thấp kém sỉ nhục như vậy.
Ngô Đạm Vân nóng giận rồi nhìn sang cô ta an ủi "ba hiểu rồi..con yên tâm ba sẽ không để cô ta sống yên... còn về chuyện của con và Duật Phong, ba sẽ đến tìm Âu Nhất Đống một chuyến". Nghe vậy, cô ta mới nín khóc vui vẻ lại rồi quay về phòng. Ngô Đạm Vân cầm di động lên gọi điện, khi đầu dây bên kia bắt máy trả lời "Alo ?" "Giết người phụ nữ tên Phương Bách Giao cho tôi, tiền tôi sẽ chuyển khoản cho mấy người" bên đầu dây bên kia lạnh lùng ngắn gọn trả lời "được".
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tai-thuong-tong-tai/2487586/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.