Một hồi sau, Âu Duật Phong đi ra nhìn thấy Phương Bách Giao ngủ gật lên đống giấy tờ trên bàn, hắn nhẹ nhàng ôm cô bế lên giường còn cẩn thận đắp chăn cho cô. Khuôn mặt nhỏ bé tựa như thiên sứ khiến hắn bị mê hoặc hôn lên trán cô, hắn vô tình đứng lên nhìn lên bàn thì thấy có vật gì đó lấp lánh chói lên do ánh đèn trần rọi vào. Âu Duật Phong đi tới cầm viên ngọc vàng lên nhìn qua nhìn lại, hắn là dân kinh doanh làm ăn chỉ nhìn sơ qua cũng có thể nhận ra đây là ngọc thật. Hắn có chút bất ngờ nhìn lại cô trầm mặc, một cô gái như Phương Bách Giao sao có thể có một viên ngọc đắc giá thế này, càng khiến hắn tò mò hơn là kiểu dáng và màu sắc của nó rất đặc biệt tinh xảo và rất quen mắt giống như hắn đã từng thấy ở đâu đó rồi thì phải.
Hắn có nghe nói cô là trẻ mồ côi và được nhận nuôi lúc tám tuổi, và người nhận nuôi thì hắn không để tâm nên cũng không biết và trong hồ sơ Giản Huân báo cáo cũng chẳng đề cập đến vấn đề này.
Sáng hôm sau, Phương Bách Giao được chị Lâm báo là được phép nghĩ một ngày để nghĩ ngơi, nghe cũng đủ biết hẳn là Âu Duật Phong dặn dò đạo diễn gì đó rồi. Về Âu gia sao ? Hắn định làm thiệt à, cô còn nghĩ hắn rảnh rỗi nên chỉ nói đùa vài câu thôi.
Cô đưa tay vào túi xách tìm viên ngọc thì không thấy đâu nữa, từ phía sau âm thanh khàn lạnh truyền đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tai-thuong-tong-tai/149137/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.