Khi tôi sững sờ nhìn chỉ số của Luon, Modi bố cô bé tiến lại gần lo lắng.
“X- Xảy ra vấn đề gì thế? Bộ có chuyện gì với con gái của tôi ư...?”
Câu trả lời của tôi nghẹn cứng ở cổ họng và tôi cắn môi.
Không biết phải giải thích thế nào đây.
“U, uu…”
Tiếng của Miria đánh thức sự tĩnh lặng.
Á! Cô ấy lấy lại ý thức nhanh hơn tôi tưởng.
Tôi cúi đầu với Modi, rồi dùng cử chỉ mắt hối thúc Volk, Aro và Nightmare.
“Thứ lỗi, chúng tôi không còn thời gian nên xin phép rời đi. Cảm tạ việc ông đã giúp Miri-... cô gái kia. Rất nhiều.”
Tôi đơn phương chào từ biệt rồi tiến một mạch ra cửa.
Sau một lúc chần chừ, những người còn lại cũng đi theo.
“...T- Tôi đang ở đâu?”
Tôi nghe thấy giọng của Miria.
“A- Ah, cô tỉnh rồi. Cô… err, đột nhiên mê man ở giữa đường. Chính cậu ta đã cõng lấy cô mang đến nhà của tôi.”
Modi nói thẳng với Miria, nhưng nhắc rõ ràng hơn ở vế sau.
Xem ra ông ấy muốn nhắn nhủ tôi ít nhất hãy cho cô ấy xem mặt của mình.
“T- Thế ư? Tôi còn hơi mơ hồ… nhớ rằng mình đang nói chuyện cùng ai đó thuộc lâu đài hoàng gia, rồi… Cám ơn vì đã chăm sóc cho tôi. Umm, cả anh chàng kia nữa…”
Tôi không muốn dừng bước.
Thế nhưng khi đặt tay lên cánh cửa, tôi vụt khỏi quyết tâm của mình.
Mắt tôi và cô ấy nhìn nhau.
Đồng tử cô ấy mở to.
“Umm, chúng ra đã từng gặp nhau phải không…?”
Tôi chẳng đáp lại, rồi rời khỏi tiệm thuốc của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tai-sinh-thanh-mot-qua-trung-rong-huong-ve-muc-tieu-tro-thanh-ke-manh-nhat/916712/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.