Tình hình căng thẳng gia tăng.
Hàng tá kiến đỏ chầm chậm kéo đến.
Sẽ càng trở nên bất lợi.
Với mục tiêu là giành chiến thắng thì tôi không thể để tình thế này diễn ra được, nhưng bây giờ tôi đang bỏ mặc sự sống của bản thân.
Ta sẽ rất lấy lòng cảm kích nếu các ngươi cứ bước đến thông thả như thế.
“Kuchaa!”
Có vẻ đàn kiến không thể nhịn việc đứng ngoài sân khấu.
Tôi nghe được âm thanh rầm rập trên mặt đất ở sau lưng.
“Guruuooooooo!”
Tôi gầm lên và vung rộng cánh tay.
Tôi đã hạ đòn đánh lên hai con kiến vừa nhảy tới, dù không chết nhưng cũng khiến chúng bay khá xa.
Cả hai đều đáp lưng xuống đất lăn long lóc.
Chắc chắn chúng sẽ hồi phục lại nhờ 〖Tự tái tạo〗.
“Kucha!” “Kucha, kucha!”
Những con kiến đó loạng choạng di chuyển cần phải nhờ tới sự giúp đỡ của đồng loại và kêu lên.
Có vẻ chúng vẫn còn sẵn sàng để tiếp tục trận đánh.
Mặc dù may mắn là bọn này không mạnh cho lắm, nhưng tôi cũng không thể kiểm soát tình hình trước kiểu phối hợp bầy đàn.
“Kuchaaa!”
Con kiến đỏ lớn nhất thét to lên.
Mục đích của nó không phải để củng cố hàng ngũ mà giống để khiêu khích và đe dọa hơn.
Không phải nó nhìn tôi mà là hướng lên trần hang.
Cả bầy kiến nhốn nháo đột nhiên dừng mọi hành động.
Đấy có phải là con chỉ huy tạm thời không nhỉ?
Nó có dáng vẻ như một người đội trưởng.
Hẳn là thứ hạng cũng rất cao, chắc tầm hạng B gì đó.
Bầy kiến lấy vững lại tinh thần và lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tai-sinh-thanh-mot-qua-trung-rong-huong-ve-muc-tieu-tro-thanh-ke-manh-nhat/916468/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.