Bóng dáng của người đàn ông kia rồi cũng vụt mất qua ngọn đồi.
Người tên Hagen đó đang chạy bộ rất vật vã, liệu có sao không đó?
Tới cuối cùng, con ngựa Maria trung thành của ông ta không bao giờ quay lại.
Ít nhất là những người lính khác can đảm trụ lại trong khi những con ngựa bỏ chạy hết tốc lực để giữ mạng.
Dzọt còn lẹ hơn nhiều lần so với lúc lết xác đến đây ấy chứ.
Nếu nói là lỗi của tôi thì… bậy lắm đó nghen.
Đó là tự vệ chính đáng, thậm chí còn không thèm chống trả quyết liệt nữa kìa.
Bực mình, nếu họ không quan tâm về con rết khổng lồ, thì tại sao lại quay sang săn đuổi tôi?
Cũng may, tôi mừng vì bọn họ không mạnh lắm.
Một tiếng "Gufu ..." phát ra khi tôi thở phào nhẹ nhõm.
Cơ thể Nina run rẩy khi nghe tiếng gầm gừ của tôi.
Tôi muốn sớm biến thành người ngay lập tức.
Chuyện khẩn cấp tới rồi nè.
Thỏ banh chui ra khỏi mặt đất và lắc cơ thể để phủi cát trên mình.
“Pefuu…”
Nó cũng phát ra một tiếng thở dài yên tâm giống như tôi.
Nina bật cười và nhấc thỏ banh lên khi nó vẫn còn lim dim mắt.
Con người thường có xu hướng làm những việc như vậy, bộ nó có liên quan gì đến ngoại hình hay sao...?
Thật khiến tôi nhớ về thời gian khi còn là một chú rồng con bé bỏng và được đón nhận sự yêu thương đến từ Miria.
Có lẽ bởi vì vóc dáng của tôi đã thay đổi rất nhiều, có cảm giác như quá khứ đã trôi qua từ rất lâu.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tai-sinh-thanh-mot-qua-trung-rong-huong-ve-muc-tieu-tro-thanh-ke-manh-nhat/916458/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.