Tôi lao đến và giữ chặt con slime.
Những mũi kim của nó đâm xuyên qua lớp vảy của tôi, thấu vào trong da thịt.
Nhưng tôi vẫn không buông lỏng cánh tay của mình.
Như muốn nói điều gì đó, cái miệng trồi lên từ quả cầu gai và mở ra.
“Ngươi nghĩ mình đang làm cái gì vậy?”
Tiếc thay, ta không thể trả lời ngươi với khả năng giao tiếp hiện tại.
Và ta cũng không định trả lời ngươi làm gì cả.
Tôi giữ lấy con slime trong khi chạy về phía khe vực, tôi đạp xuống mặt đất và bay lên.
Khi đang ở trên không trung, tôi cảm thấy có ai đó ở gần nên hướng mắt xuống mặt đất.
Đó là một cô gái với mái tóc bện màu cam quen thuộc, đang đeo cây gậy lớn bằng cả cơ thể mình trên lưng.
Nếu tôi không nhầm thì cô gái ấy tên là Marielle, và là một〖Elfinguru・Human〗
Cô ta đang đứng từ xa há hốc mồm nhìn tôi.
Cái gì?
Cô ta đuổi theo tới tận đây à?
Tuy trông không giống như thế, nhưng vậy thì tại sao?
Dù gì đi nữa cô ta cũng không phải là kẻ thù.
Lý do cô ta đến đây, điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Nếu cô ta đến chỉ để quan sát trận chiến, tôi cũng không cần phải bận tâm làm gì.
Tuy nhiên tôi cũng có thể thấy thằn lằn đen đang ở dưới đó, chăm chú dõi theo tôi và rêи ɾỉ trong tuyệt vọng.
Ahh… họ sẽ nhìn thấy nhau mất.
Sau tất cả, tôi lại sắp phải rời xa thằn lằn đen nữa rồi sao?
Cũng chẳng còn cách nào khác.
Chừng nào tôi còn sống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tai-sinh-thanh-mot-qua-trung-rong-huong-ve-muc-tieu-tro-thanh-ke-manh-nhat/916417/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.