Nàng ngồi dưới đất, nhìn xem hắn chậm rãi đứng lên, tay đang để trên ngực rơi xuống, con mắt sắc lạnh như băng, trong lòng nhẹ khẽ cười - - triệu chứng từ từ biến mất sao?
Nàng nghĩ, người nam nhân này yêu nàng, trừ đi việc này có thể tác động đến hắn, hắn sửa nhẫn tâm tính mười bốn năm, không có gì là hắn không thể điều chỉnh cho thích hợp tới.
Chỉ cần hắn yêu nàng, là đủ rồi.
Nàng biết mình bỏ qua thời gian biện hộ tốt nhất, nàng vừa rồi trả lời thời gian vừa vặn: không nhanh không chậm.
Cuối cùng cố gắng nói đôi lời với hắn, môi mới vừa giật giật, hắn lại đi đến bên cạnh bàn, hai tay quẹt một cái, mọi thứ trên bàn bị quét rơi hết xuống đất.
Bức họa, ngọc thạch, ngọc Như Ý, bình hoa... Thân hình hắn như thoi đưa, nàng si ngốc nhìn xem hắn nghiêm nghị cười to, đem tất cả những đồ vật trong phòng toàn bộ đập phá.
Một mảnh vụn hoa sứ bay về phía mặt, nàng kinh hãi nhưng tránh né không kịp, có lẽ, cũng không muốn tránh, nhắm mắt lại.
Nhưng không có đau đớn.
Nàng ngẩn người, mở mắt ra, hắn không biết khi nào thì đã nghiêng người đứng ở trước người của nàng, nắm trong tay bể sứ.
Góc cạnh mảnh sứ vỡ bén nhọn đâm sâu vào tay hắn, máu từ lòng bàn tay chảy xuống, hắn như không cảm thấy gì, chỉ là nắm mảnh sứ kia, ánh mắt hắc ám chiếu trên người nàng, khóe miệng hắn vẫn ưu nhã hình cung, nhưng trong đôi mắt phượng xinh đẹp, tia máu vằn lên, ánh lên tia
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tai-sinh-duyen-bao-quan-on-nhu-cua-ta/873558/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.