An Cẩn sớm đã rất bối rối hoảng sợ, run run nói: “Hoàng Thượng, xin hãy nghe nô tì nói, là Niên phi nương nương dung túng tỳ —— ”
“Nhưng bây giờ trẫm không hỏi ai đúng ai sai!” Long Phi Ly cười lạnh, liếc Từ Hi một cái.
Tuyền Cơ ngẩn ra, trong lòng vừa ý thức được Long Phi Ly muốn làm cái gì thì cánh tay hắn đã vươn ra, kéo nàng vào trong lòng, ấn đầu nàng vào ngực chính mình, Tuyền Cơ trong lòng nhảy loạn, bên tai là tiếng hét hỗn độn kinh hoàng, còn có tiếng kêu gào thê lương thảm thiết.
Nàng gỡ tay hắn ra, run run từ trong lòng hắn ngẩng đầu ra nhìn thì chỉ thấy máu tươi chảy đầy trên mặt đất, hai bàn tay rõ ràng nằm trơ trọi, trong đó lộ ra một miếng ngọc bội bị một bàn tay che khuất hơn phân nửa, vốn là bàn tay trắng ngần nhưng giờ phút này trên chỗ cắt huyết nhục mơ hồ ——ngực nàng thấy buồn nôn, suýt chút nữa nôn ói ra.
Ở bên cạnh, Ngọc Trí lùi ra sau lưng Hạ Tang không ngừng nôn khan.
A Thi nằm sóng xoài, tóc mai ướt đẫm mồ hôi, đã ngất đi, trừ An Cẩn gương mặt trắng bệch, ngã bệt tại chỗ không thấy nhúc nhích gì, Hoa phi, Tuệ phi còn cả Uyển Nghi đã sớm lùi ra phía sau.
Không người nào sắc mặt không trắng bệch.
Long Phi Ly thản nhiên phân phó: “Những nội thị vừa rồi mạo phạm Niên phi đều phải phạt đánh năm mươi trượng.”
Tiếng nói hắn vừa dứt thì đã có cấm quân tiến lên lôi mấy tên thái giám run run tóc tai rối
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tai-sinh-duyen-bao-quan-on-nhu-cua-ta/873439/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.