“Hắn chọn đúng thời cơ mà ra tay, nếu trị tội hắn, hắn tất nhiên sẽ tạo phản. Tây Lương sắp khai chiến với Hung Nô, hiện tại không thể động binh bừa bãi, vả lại, sau lưng người này còn có Thái Hậu.”
“Điều quan trọng nhất là…” Long Phi Ly cười khẽ, đôi đồng tử chậm rãi co rút.
******
Đêm khuya.
Mọi người ban ngày ở trong Trữ Tú điện vẫn chưa ai rời đi.
Ai nấy đều không biết điều trọng yếu nhất mà Long Phi Ly muốn nói là gì, mà hắn thì vẫn chẳng lên tiếng. Song mọi người đều tự hiểu, hiện thời đối với Long Phi Ly mà nói, quan trọng nhất là phải lựa chọn.
Một bên là Tuyền Cơ, một bên là thiên hạ. Nếu ở tình huống khác, nếu Long Phi Ly phải dùng tính mạng mình mà đổi lấy mạng sống của Tuyền Cơ thì chỉ sợ hắn sẽ đồng ý không chút do dự, song tình huống hiện tại rất khó, đây là giang sơn bao đời tổ tông và tiên hoàng truyền lại cùng với dân chúng bách tính.
Hắn phải có trách nhiệm.
Long Phi Ly chắp tay đứng lặng trong sân thật lâu, không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Đột nhiên, có tiếng bước chân nhẹ nhàng dừng lại bên tai mọi người.
Cửa bên hông có một người đi vào. Người đến khoác tấm áo choàng đen tuyền một màu.
Long Tử Cẩm chợt nở nụ cười kín đáo, đi ra theo phía cửa bên trước tiên, những người khác cũng nối đuôi rời đi.
Lúc đi bên người Từ Hi, Hạ Tang nhẹ giọng nói: “Từ tổng quản, ngài và ta ở bên cạnh hoàng thượng nhiều năm, ta luôn luôn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tai-sinh-duyen-bao-quan-on-nhu-cua-ta/873410/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.