Nàng nằm trong ngực hắn, nặng nề lập lại lời vô nghĩa, nàng nói đến chuyện hài tử của hoàng hậu.
Hắn biết, nàng muốn nói với hắn là nàng không phải cố ý, bởi vì… Đó là hài tử của hắn.
Nàng suy yếu thở phì phò, khóe miệng đầy máu trông như cánh hoa đỏ tươi thật đẹp.
Chỉ là hoa nở càng đẹp sẽ càng chóng tàn. Bởi vì, hoa chỉ rực rỡ trong khoảnh khắc.
Bởi vì, phàm là thứ gì đó thật đẹp đa phần là dùng tính mạng để đổi lấy.
Có lẽ tựa như giữa bọn họ, nàng đem tất cả mọi thứ để cho hắn, nghĩ sẽ được trân trọng đáp lại.
Để rồi, không ngừng thất vọng.
Để rồi, lúc này đây, rõ ràng là nàng chịu theo hắn hồi cung, hắn cứ nghĩ bọn họ quả thật có thể quay trở lại một lần nữa. Hắn sẽ dùng cùng loại tình cảm đáp lại nàng một cách bình đẳng.
Nhưng tựa hồ đã không còn khả năng này nữa.
Khoảng khắc nàng ngã vào trong lòng hắn, hắn đã lập tức đoán được lần này nàng bệnh rất không bình thường. Tuy rằng, Thái y còn chưa tới, hắn còn chưa biết thân thể của nàng xảy ra chuyện gì, nhưng hết thảy trước mắt, gương mặt mày như tro tàn của nàng, hắn có cảm giác lúc này đây nàng quả thật không thể tiếp tục chống đỡ được nữa.
Nàng luôn kiên cường khiến cho hắn sinh ra một loại ảo giác là nàng… vẫn luôn tồn tại; nhưng hắn quên mất là kiên cường cũng có khi cạn kiệt.
Hắn đột nhiên nhớ tới đứa con của nàng.
Ngày đó khi hắn và nàng biết là có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tai-sinh-duyen-bao-quan-on-nhu-cua-ta/873400/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.