Trước mắt dường như có một màn sương mờ mịt, mọi người đều nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt Long Tử Cẩm phức tạp, Thanh Phong khinh thường, Cát Tường cười lạnh, thậm chí cả Bạch Tử Hư mới quen…
Sau lưng, cửa điện lại vang động, dường như bị ai vội vàng mở ra lại khép lại . Năm ngón tay nắm chặt áo bào, Long Phi Ly phất tay áo, thậm chí khinh thường liếc mắt nhìn nàng, từ khoé mắt tới đuôi lông mày điều tràn ngập sự mỉa mai, giận dữ….
Lồng ngực giống như bị cái gì nặng nề chặn lại, trái tim đau nhói tràn đầy thê lương khiến nàng không thể hít thở.
Cuối cùng cũng đã hiểu được…
“Tốt lắm, tốt lắm, “Tuyền Cơ cười nhăn nhó, muốn nói cáo lui, nhưng vừa mở miệng lại không kịp nói lên lời, một ngụm máu tươi phun ra, thấm ướt cả một vùng quần áo trắng tinh.
“Niên tẩu.” Tiếng Ngọc Trí thét chói tai truyền tới.
Thân mình nàng loạng choạng muốn ngã, bị người khác gắt gao giữ lại, mùi long diên hương quen thuộc, là hắn. Trong ánh mắt Long Phi Ly lộ vẻ tức giận, đen tuyền sâu thẳm, bàn tay hắn siết chặt thắt lưng tựa hồ hận không thể bóp nát nàng không được.
Bốn mắt nhìn nhau.
Đố phụ.
Giọng nói của hắn văng vẳng bên tai, ánh mắt lăng trì kia hung hăng dừng trên ngực nàng.
Hắn cao lớn hơn nàng rất nhiều, rốt cuộc nàng nhịn không được, kiễng chân lên miệng kề bên tai hắn, dùng thanh âm nhỏ nhất hỏi: “Có phải là vì nguyên nhân chính trị không?”.
Ánh mắt đầy giận dữ còn có cả chút hờ hững khiến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tai-sinh-duyen-bao-quan-on-nhu-cua-ta/873256/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.