Thấy cô, Hoài Thanh không tỏ ra thái độ khác thường gì cả, đúng hơn là hắn không quan tâm.
"Chào, lâu ngày không gặp."
Hoài Thanh khế liếc nhìn Hoài An một cái như muốn cảnh cáo rồi mới quay qua Thành, giọng nói lạnh lùng cùng xa cách hỏi.
"Có việc gì?"
"Không có gì, chỉ là muốn đến chơi với Hoài An một chút." Thành chột dạ nói.
Hoài Thanh không biết có tin lời cô nói hay không, sau khi nghe được câu trả lời hắn liền quay người rời đi.
"Chị, phòng em phía bên kia." Hoài An kéo tay áo Thành, háo hức nổi.
"Ừ...ừm."
Nói rồi Thành để cho Hoài An kéo tay áo mình đi, ánh mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa đang đóng chặt lại kia. Chỉ đến khi Hoài An lên tiếng cô mới không nhìn nó nữa.
"Chị ơi, vào đi." Hoài An mở cửa ra, cười tươi mời cô vào trong ngồi.
Thành vội vào trong phòng Hoài An, khoá chặt cửa lại nắm lấy bả vai cô bé, giọng nói có phần gấp gáp: "Em có nghe thấy âm thanh gì lạ phát ra từ phòng Hoài Thanh không?"
Hoài An vốn định lắc đầu, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của chị Thành thì cố gắng nhớ lại.
Hình như là có.
"Sao chị lại hỏi vậy ạ? Chị quan tâm anh trai em?"
"Không, chị chỉ là tò mò thôi" Thành vội giải thích, bỏ tay ra khỏi vai cô bé.
"Em cũng không chắc nữa, nhưng thỉnh thoảng em gặp anh trai ra khỏi phòng, có lúc nghe thấy âm thanh kỳ lạ lắm."
"Kỳ lạ?"
"Vâng, nghe như tiếng ai khóc vậy, không giống tiếng chó con kêu như anh trai em nói tí nào." Hoài An bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi anh trai mình nói: "Đã vậy còn suốt ngày nằm lì ở trong phòng nữa chứ, ngay cả ăn cơm cũng phải mang lên phòng ăn, bỏ mặc em ăn cơm một mình."
Nghe Hoài An nói vậy, cô càng chắc chắn về suy đoán của mình. Nhớ lại khi nãy, khuôn mặt Hoài Thanh xám xịt, linh cảm nói với cô rằng chắc chắn có chuyện gì đó không lành đã xảy ra.
"Em ở nhà với anh trai thôi à? Những người giúp việc khác đâu?"
Từ khi đến đây, cô đã cảm thấy trống vắng rồi, bây giờ mới nhận ra rằng hình như trong căn nhà rộng lớn này chỉ có ba người mà thôi.
"Mấy cô chú giúp việc chỉ làm việc theo giờ thôi ạ, xong việc là họ đi về hết rồi."
"Em giúp chị một chuyện được không?" Thành nắm chặt lấy tay cô bé.
"Dạ, chị bảo gì em cũng làm hết." Hoài An vui vẻ mà đồng ý.
Cô khẽ mở cửa phòng, đứng từ trên tầng hai nhìn xuống, thấy Hoài Thanh hắn ta đang làm gì đó ở trong bếp thì khế gọi Hoài An lại.
Hoài An không hiểu cô muốn làm gì nhưng vẫn lon ton chạy lại.
"Em giúp chị giữ chân anh trai càng lâu càng tốt nhé, đừng để cho Hoài Thanh đi lên đây." Thành nói nhỏ vào tai Hoài An.
"Tại sao ạ?"
Thành hôn nhẹ lên cái má bánh bao của Hoài An, khế giọng nói: "Giúp chị nha."
Khuôn mặt Hoài An đỏ dần lên, xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt cô, ấp úng nói: "V...vâng ạ."
Căn nhà rộng lớn nhưng lại yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng dao thớt của Hoài Thanh ở tầng dưới.
Thấy Hoài An bắt đầu đi lại chỗ Hoài Thanh cô mới yên tâm mà vặn tay nắm cửa phòng hắn.
Có lẽ vì chủ quan nên Hoài Thanh không hề khoá cửa từ bên ngoài, trong phòng tối đen chỉ có ánh sáng từ ngoài cửa chiếu vào. Cô lờ mờ nhìn thấy phía giường có một thân ảnh đang cuộn tròn mà ngủ say.
Giản Lê?
Cô khẽ đi lại phía giường, khi định lấy tay kéo tẩm chăn ra thì tự nhiên cảm thấy đầu mình như bị thứ gì đó đập mạnh vào, sau đó không nhớ gì nữa, mất ý thức mà ngất đi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]